Vừa bầu thì bạn trai “đá”, tôi nghỉ học đi rửa bát thuê và cái kết khó tin lúc tôi khó khăn nhất!

Cứ thế tôi đi rửa bát thuê tới tận ngày sinh nở. Bụng vượt mặt tôi vẫn làm, và tôi đã trở dạ ngay bên cạnh đống bát đũa đầy dầu mỡ của một quán phở vào một buổi chiều.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Ngày tôi nhập học thì đứa em trai lại bị tai nạn gãy chân nên bố chỉ có thể đi cùng tôi lên thành phố được 2 ngày rồi ông phải về luôn. May mắn là bố con tôi cùng tìm được một căn phòng trọ giá hợp lý mà lại khá an toàn. Cả xóm trọ ấy có 10 phòng và toàn là sinh viên cùng trường với tôi nên mọi người chào đón tôi rất nhiệt tình. Thế nên bố cũng yên tâm để tôi lại mà về lo cho em.

Trong số mọi người trong xóm trọ thì có Toàn học trên tôi 2 khóa lại cùng tỉnh với tôi là quan tâm tới tôi đặc biệt hơn cả. Anh giúp tôi sắp xếp đồ đạc và còn sẵn sàng chở tôi ra chợ để tôi mua thêm đồ dùng cá nhân rồi chở tôi về. Vì anh là đồng hương nên tôi cũng tin tưởng vào sự giúp đỡ của anh là hoàn toàn tử tế.

Nhiều hôm mưa to gió lớn, dù học ca chiều nhưng anh cũng sẵn sàng dậy sớm lấy chiếc xe wave chở tôi đến trường. Chân ướt chân ráo vừa mới rời gia đình nên tôi đã hiểu gì về cuộc sống bên ngoài đâu. Cứ ngỡ Toàn tình nguyện giúp mình một cách vô điều kiện vì quý mình thôi. Hết học kì năm nhất thì tôi cũng lờ mờ đoán ra được tình cảm Toàn dành cho mình. Gia đình anh khá giả hơn còn nhà tôi ngày một khó khăn, tiền bố gửi lên cứ ít dần mà vẫn chưa tìm được người ở cùng để giảm bớt tiền phòng.

Có lẽ cũng hiểu được nỗi lo của tôi nên Toàn bảo: “Từ giờ anh sẽ trả tiền nhà trọ giúp em, coi như anh cho vay. Em đi làm gia sư có tiền thì trả dần anh cũng được”. Lúc đó tôi cũng vừa nhận được 1 suất dạy thêm nên gật đầu đồng ý ngay, vì thực sự số tiền bố mẹ gửi cho tôi quá ít. Tôi vẫn cứ vô tư như thế mà không hay rằng Toàn đang lợi dụng mình.

Chúng tôi yêu nhau và bắt đầu nấu ăn chung nhưng 2 đứa vẫn ở 2 phòng riêng biệt. Tôi đã có tiền lương gia sư nhưng đưa trả tiền cho Toàn thì anh không nhận, mà tới kì đóng tiền nhà anh tự giác đóng cho 2 phòng từ trước rồi. “Em không phải nghĩ, anh thương em thật lòng mà. Sau này ra trường đi làm anh chắc chắn sẽ đưa em về ra mắt bố mẹ”.

Tôi cứ thế tin vào những gì Toàn nói, cứ ngỡ anh yêu thương mình thật lòng. Để rồi vào cái đêm mưa gió ấy, tôi đã dại dột trao đời con gái cho anh vì nghĩ anh sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi đâu.

collage_photocat6
Ảnh minh họa

Cuối tháng ấy tôi thấy khó ở trong người, kì kinh đến muộn, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành tôi mua que thử thai về thử thì sững sờ khi thấy hai vạch hiện lên rõ ràng. Tôi vội vàng gọi điện cho Toàn thì thấy giọng anh ậm ờ ngái ngủ, lại còn có giọng con gái bên cạnh nữa mà không nói gì trong khi phòng anh vẫn khóa cửa bên ngoài. Không biết đêm qua anh đi đâu, tôi đành nhắn tin cho anh.

Nhưng cả ngày hôm ấy vẫn không thấy Toàn về, tối muộn cũng không thấy. Sáng sớm hôm sau tôi trở dậy sang phòng xem đêm qua anh về chưa thì choáng váng khi thấy phòng trống trơn không còn đồ gì nữa. Tôi vội vàng chạy lên hỏi bác chủ thì mới tá hỏa khi biết anh đã dọn đồ và trả nhà đêm qua rồi. Hóa ra anh đã đánh bài chuồn khi biết tin tôi có bầu rồi sao.

Tôi vùi vào chăn khóc như chưa bao giờ được khóc. Sao tôi lại ngu tới mức tin tưởng anh ta tuyệt đối như vậy. Toàn đi không một lời từ biệt khiến tôi càng đau đớn. Tôi còn đang đi học làm sao có thể có thai bây giờ được, tôi đã nghĩ tới chuyện phá nó đi, và rồi đúng lúc đó mẹ gọi điện lên: “Bố vừa bị ngã xe, tháng này mẹ không gửi được tiền cho con đâu, con vay tạm bạn rồi sau mẹ thu xếp mẹ gửi lên nhé”.

Tôi vâng dạ cho mẹ yên lòng, muốn về thăm bố mà không đủ can đảm. Và rồi tôi đã thay đổi quyết định, tôi không phá thai mà quyết định nghỉ học, đằng nào tôi cũng không có tiền để học tiếp. Tôi sẽ đi làm kiếm tiền lo chuyện sinh nở, sinh xong tôi sẽ cho con rồi tính tiếp, giờ bảo phá tôi cũng sợ gặp rủi ro lắm.

Vậy là từ lúc đó tôi chuyển sang một nơi trọ khác, rẻ hơn và không ai biết tới mình. Hàng ngày tôi đi rửa bát thuê cho các quán phở để kiếm tiền, tôi làm từ sáng sớm tới mãi 10 giờ tối, may mà tôi cũng có sức nên chẳng nghén ngẩm gì. Suốt quá trình mang thai cũng không đi khám xét hay siêu âm vì sợ bị phát hiện. Sau lần bảo vay tiền bạn tôi bảo mẹ không phải gửi tiền cho mình nữa vì con đi làm thêm có tiền rồi. Tất nhiên bố mẹ không biết tôi nghỉ học.

Tết năm ấy tôi không về và nói làm 10 ngày tết bằng tiền lương 3 tháng liền nên bố mẹ cũng đồng ý, nhà khi đó cũng khó khăn quá rồi. Cứ thế tôi đi rửa bát thuê tới tận ngày sinh nở. Bụng vượt mặt tôi vẫn làm, và tôi đã trở dạ ngay bên cạnh đống bát đũa đầy dầu mỡ của một quán phở vào một buổi chiều.

Lúc đó đã hết khách và chỉ có anh con trai của chủ quán coi hàng. Anh ấy đã dìu tôi vào trong nhà rồi rốt rít gọi mọi người gần đó tới giúp đỡ. May mắn ngôi nhà bên cạnh có chị y tá làm trong bệnh viện phụ sản và chị ấy đã là người đỡ đẻ cho tôi. Mẹ tròn con vuông mọi người bắt taxi đưa tôi vào viện. Ai cũng nói thằng bé rất có nét giống anh kia, tôi chỉ nhoẻn miệng cười.

2 ngày trong viện tôi chẳng có ai thân thích nhưng không hiểu sao anh con trai chủ quán phở lại cứ ở lại chăm sóc tôi nhiệt tình. Lúc ra viện anh còn đưa mẹ con tôi về tận nhà, tôi cũng lấy làm lạ bảo anh về đi thì anh bảo: “Thực sự anh đã thương em từ ngày em tới nhà anh làm rồi nhưng không dám nói, và lúc đó bố mẹ anh cũng không đồng ý. Nhưng giờ bố mẹ anh có vẻ cũng xuôi xuôi, em đồng ý để anh lo cho mẹ con em không”?

Tôi hơi bất ngờ, nhưng một con thú đã trúng tên nên lần này tôi tỏ ra đề phòng và không mủi lòng nhanh như lần trước. Tôi khước từ tấm lòng của anh ấy vì tôi biết anh ấy cũng khuyết tật ở chân, người không hoàn hảo thì người ta mới chấp nhận gái chửa hoang như tôi. Tôi bảo anh ấy về nhưng ngày nào anh ấy cũng mang cháo nói là mẹ anh nấu tới cho tôi rồi còn mang cả đồ bẩn của tôi và con đi giặt nữa.

Đã 1 tháng trôi qua như thế rồi, tôi thì vẫn kiên nghị ý kiến của mình nhưng anh bảo anh sẽ chờ tới lúc tôi đồng ý thì thôi. Giờ một mẹ một con cũng chưa biết cuộc sống thế nào mà tiền thì tôi cũng chẳng có nhiều để lo cho hai mẹ con nữa. Anh thì vẫn cứ nhiệt tình như thế, tôi có nên tin tưởng vào đàn ông một lần nữa không?

Theo Webtretho

Related Posts

Một khi đàn bà đã cạn nghĩa thì đàn ông đừng mong hàn gắn

Trong một gia đình, một mái ấm thì người hy sinh, người dốc tâm dốc sức nhiều hơn luôn là phụ nữ. Thank you for reading this…

Rốt cuộc, kết hôn để làm gì? Hãy lắng nghe câu trả lời thật lòng của một phụ nữ…

Hiện nay, theo thống kê, cứ 10 người có đến 7, 8 người mang trong mình tâm lý sợ kết hôn đặc biệt là phụ nữ. Hãy…

Tuổi 25: Chẳng có mối quan hệ nào lâu dài, những mối quan hệ mới lại quá chông chênh

25 tuổi, tuổi của những con người chưa thật sự lớn cũng chẳng phải tuổi của sự bé bỏng dại khờ. Đây vẫn là lứa tuổi khiến…

Với tôi, chỉ bố mẹ và con là không bỏ được, còn chồng: ‘Tốt thì ở, lệch sóng giải tán luôn’!

3 tháng trước, lúc tôi vừa đi làm về, chuẩn bị dắt xe vào nhà thì một cô gái trẻ từ đâu bước xuống taxi, mặt mày…

Im lặng không có nghĩa là không nói gì, mà là để giữ lấy cơ hội ngàn vàng

Người khôn ngoan không bao giờ phải tìm kiếm sự hơn thua trong lời nói, họ chỉ cần im lặng cũng chứng minh được bản lĩnh.Thank you…

Không cần thanh minh với người khác làm gì, hãy là chính mình một cách tốt nhất

Sinh ra làm thân người, chúng ta có thể thất bại, nhưng không thể thất bại mà không có khí chất, hay thậm chí ngay cả việc…