Tuổi 25: Chẳng có mối quan hệ nào lâu dài, những mối quan hệ mới lại quá chông chênh


25 tuổi, tuổi của những con người chưa thật sự lớn cũng chẳng phải tuổi của sự bé bỏng dại khờ. Đây vẫn là lứa tuổi khiến ta nhận ra rằng dù có tốt nghiệp loại giỏi, có kinh nghiệm dày dặn, nhưng làm một công việc chẳng đam mê thì đó vẫn chưa là cuộc sống mà ta mơ ước.

Ta chẳng con cái thuở xách ba lô đi học, cũng chẳng còn sự tham vọng chứng minh bản thân của một đứa mới ra trường. Ta lao vào công việc điên cuồng và muôn vàn các mối quan hệ xã hội xung quanh. Ta tự nhận ra, thời gian dành cho gia đình quá ít, ta muốn cân bằng cuộc sống nhưng điều đó cũng chẳng dễ dàng gì.

Làm sao để bớt chênh vênh?

Đây là tuổi chẳng dễ yêu đương, vì với những người đã từng trải qua dăm ba mối tình sẽ vẫn vấn vương những đổ vỡ trong quá khứ. Còn với những cô nàng của chủ nghĩa độc thân, họ sẽ lại càng tôn thờ tiêu chí “không yêu không cưới” của chính mình và vẫn tiếp tục lao đầu đi tìm lý tưởng sống cho riêng mình.

Chung quy, ở lứa tuổi này, họ càng gấp rút tìm kiếm mục tiêu sống cho cuộc đời. Câu hỏi: “Rốt cuộc, mình sống để làm gì” vẫn luôn ám ảnh ta mỗi sáng thức dậy.

Độ tuổi 25, ta sẽ càng lo sợ bản thân làm tổn thương người khác. Ta chua xót nhận ra rằng người bạn năm cấp 3 còn ôm nhau khóc lóc hôm nay họa hoằn lắm mới trò chuyện được đôi ba câu. Chẳng có mối quan hệ nào lâu dài, trong khi những mối quan hệ mới lại quá chông chênh.

Ta vẫn sẽ mặc cảm và mơ về đôi chân dài dù rằng ta hiểu được mỗi người sẽ mang một vẻ đẹp riêng. Thậm chí ta còn nhạy cảm đến mức chỉ cần bạn thân có một người bạn mới, ta sẽ có cảm giác như mình đã bị bỏ rơi. Và chính ta cứ bị quẩn quanh trong mớ lo âu hỗn độn đó.

Độ tuổi này lại luôn chấp chới đầy những câu hỏi trong đầu, “Liệu có ai đang nghĩ đến mình không, có ai quan tâm đến mình không?”, và những nỗi sợ quẩn quanh, sợ không có tiếng nói, sợ không được phát triển hết khả năng của mình và hàng trăm nỗi sợ không tên khác ở chốn công sở luôn đeo bám ta hàng ngày.

Đến độ tuổi này, liệu còn mấy ai đặt ước mơ lên hàng đầu, vì thời gian vào đời quá gấp gáp mà ước mơ thì luôn cần thời gian. Cái cần được ưu tiên lại là những thứ cơ bản nhất như chuyện cơm áo, gạo tiền, thăng tiến trong công việc, duy trì các mối quan hệ tình cảm, xã hội. Bởi thế mà, 25 tuổi, đã có rất nhiều người phải bỏ ngỏ đam mê.

Cách để bớt những chênh vênh của độ tuổi này chính là hãy yêu thương bản thân và đeo đuổi đến cùng mục tiêu sống của chính bạn.

Những status hay cho cô nàng tuổi 25

25 tuổi, tự dưng em thấy mình không còn vô tư vui mừng trước những lời khen của ai đó dành cho mình. Em trở nên e dè và thận trọng hơn. Bởi em biết rằng không phải bất cứ lời khen nào cũng xuất phát từ tâm người khen, và đôi khi em sợ “mật ngọt chết ruồi”.

25 tuổi, đã bao người đến và đi ngang cuộc đời em. Nhưng em không bao giờ hờn trách bất cứ ai. Ngược lại, em càng thêm cảm ơn họ vì em biết rằng chính họ đã dạy cho em cách hiểu về con người em hơn, giúp em nhận ra rằng đâu mới là tình cảm chân thành dành cho mình và giúp em trân trọng tất cả những con người hiện tại, tình cảm hiện tại hơn.

25 tuổi, chứng kiến nhiều biến cố đến với những người thân yêu và với chính bản thân em. Đủ để em nhận ra rằng, điều gì là đáng quý và đáng để em trân trọng nhất trong cuộc sống của em.

25 tuổi, em đã biết cách tự ru lòng mình, bình yên hơn sau những “cơn bão lòng”. Với em bây giờ bình yên đơn giản lắm.

25 tuổi, em biết rằng mình cũng không còn trẻ để cứ ngông cuồng, nhưng cũng chưa “già” để cứ mãi xoay cuồng với vòng xoay của cuộc sống. Em vẫn còn sức trẻ để có thể làm những điều mình thích, đi đến những nơi mình muốn đến, và trải nghiệm những điều mới mẻ.

25 tuổi, em vẫn tin và vẫn chờ đợi một tình cảm chân thành, một bờ vai vững chãi đủ để em tin cậy dựa vào suốt đời.

25 tuổi, dạn dày kinh nghiệm thì chưa hẳn nhưng em cũng trải qua vài lần lột xác. Mỗi lần là một thế giới khác nhau, nhưng có như thế em mới thấy cuộc sống bên ngoài là đầy rẫy những nguy hiểm, lừa lọc và đấu tranh

25 tuổi, em mê tít những trải nghiệm, những chuyến đi khám phá dải đất hình chữ S này và “liều” hơn. Bởi lẽ em hiểu rằng, em còn sức khỏe, còn đủ sức trẻ, để có thể vác ba lô lên đi và trải nghiệm những điều đó.

Tuổi 25 khác tuổi 35 hay 45 là thế, ở độ tuổi này, mọi thứ của hôm nay có thể sụp đổ vào ngày mai. Nhưng không vì thế mà tuổi 25 phải lo sợ.

Theo ohman


Chia sẻ cho bạn bè!

0

Facebook Comments