Bố tôi trước đây cũng có tiền nhưng sau khi làm ăn thua lỗ, ông mất tất cả. Mẹ tôi bỏ chị em tôi lại cho bố rồi đi theo người đàn ông khác. Bố tôi phải làm đủ nghề để nuôi chị em tôi khôn lớn. Tôi đi học đại học cũng phải lăn lộn làm thêm đủ nghề mới có thể tự túc được. Em gái tôi thì đang học cấp 3, từ ngày phá sản, bố tôi đưa chị em tôi về căn nhà cũ ở quê để sống. Từ chỗ là một người đàn ông giàu có bây giờ phải sống cuộc sống lam lũ nên bố tôi xuống sức nhanh chóng. Ông thường xuyên đau ốm, bệnh tật vì stress, vì công việc. Tôi thương bố tôi vô cùng và tự hứa rằng sẽ gắng đi tìm việc để giúp bố trang trải cuộc sống.
Nhưng tôi chưa kịp làm gì thì nghe tin bố tôi ốm nặng, tức tốc về quê khi trong túi chỉ có 200 ngàn, tôi không biết phải làm gì với số tiền đó. Nhìn bố tôi gầy giơ xương, nói không ra hơi, tôi nấu cho bố chút cháo nhưng bố tôi chỉ ăn được hai thìa. Tôi nuốt nước mắt bảo bố:
– Bố ơi, để con đưa bố đi viện nhé
– Bố… không… sao… con… ạ.
– Bố bệnh nặng thế mà bảo không sao. Để con đưa bố đi, tiền bạc tính sau.
Nói rồi tôi gọi một chiếc taxi, đi lên viện hết 100 ngàn, số tiền còn lại tôi không biết làm sao vì nó quá ít để cho bố tôi nhập viện nhưng các bác sỹ bảo vào cấp cứu gấp vì ông đã không còn thở được nữa rồi. Tôi vừa khóc vừa chạy theo vào nhưng bị cản lại. Tôi lân la ra quầy thanh toán hỏi cô nhân viên:
– Chị ơi, bố em như thế mất khoảng bao tiền nằm viện hả chị?
– Chị chưa rõ, nhưng tốn cũng khá đó.
Tôi đi về mà lòng nặng trĩu. Giờ nhà tôi bán đi cũng chẳng ai mua. Tôi làm gì có tiền mà chữa bệnh cho bố cơ chứ. Tôi khóc nhiều lắm, bạn bè tôi biết chuyện cũng quyên góp chút ít để tôi trang trải cho bố nhưng tôi biết là mình cần một số tiền lớn hơn.
Hôm đó tôi đang định mang cháo vào cho bố nhưng bác sỹ đã gọi điện bảo tôi chuẩn bị tinh thần vì bố tôi không còn sống được bao lâu nữa. Tôi vào viện nhìn bố, nước mắt tôi chảy mãi, giờ còn không có tiền mua quan tài cho ông, một đứa con gái như tôi quả là bất hiếu.
Đúng lúc đó thì tôi nhận được tin nhắn của một người bạn, anh ta bảo tôi rằng nếu quá cần tiền, anh ta sẽ chỉ cho cách. Vì có một đại gia đang muốn tìm gái trinh để giải đen nên nếu tôi đồng ý sẽ mua với giá rất cao. Tôi nghe xong không chần chừ gì nữa, gật đầu đồng ý luôn. Anh ta hẹn tôi 7h tối nay sẽ gặp tôi ở khách sạn.
Tôi nóng lòng lắm, tôi muốn gặp bố nhưng nếu không có tiền, có khi ông không có quan tài mà chôn cũng nên. Tôi đành nhắm mắt đưa chân, dù sao thì cái thứ màng trinh đó cũng không thể bằng sự hy sinh mà bố tôi đã dành cho tôi được.
Tôi ngồi trong phòng khách sạn. Một lúc sau một người đàn ông cỡ 30 tuổi đi vào. Trông anh ta cũng rất sáng sủa và điển trai, không hiểu tại sao lại bệnh hoạn đến mức đi mua trinh để giải đen. Nhưng việc của tôi là nhắm mắt làm cho xong nên tôi cứ nằm xuống giường rồi chờ đợi.
– Cô bao tuổi rồi, bán trinh để mua đồ hiệu à?
– Dạ em mới 21, không… em… em mua quan tài cho bố.
– Bố bị làm sao?
– Bố em bị bệnh sắp chết, trong nhà em giờ không còn đồng nào.
– Bố cô biết chuyện này không
– Dạ không.
– Ừ, thế cô cần bao nhiêu?
– Em cần anh đưa như giá của anh nói là được ạ.
– Thế giờ bố cô đâu rồi?
– Bố em đang nằm viện.
Nói đến đây nước mắt tôi bắt đầu tuôn. Vị đại gia đó thấy vậy bảo:
– Thôi tôi đưa cô trước 25 triệu, mai nếu cô quay lại tôi đưa cho cô 25 triệu nữa. Nếu cô nuốt lời thì coi chừng. Giờ về nhà với bố đi kẻo không kịp.
Tôi ù té chạy, phải nói là khi đối diện với người đàn ông đó trong phòng khách sạn, tôi mới thấy sợ. Tôi vào viện luôn với bố. Bác sỹ bảo rằng chắc tôi phải lo hậu sự cho bố tôi sớm vì tình hình không khả quan hơn chút nào.
Hôm đó tôi về nhà thì đã thấy ở nhà có một chiếc quan tài để sẵn, vị đại gia mua trinh tôi đang ở đó. Thấy tôi anh ta bảo:
– Đừng khóc, có gì cần cứ bảo tôi.
Tôi cảm ơn anh ta, anh ta lái xe ô tô đưa tôi lên viện rồi đón xác bố tôi về. Hôm đó, nếu không có vị đại gia lạ lùng đó thì có lẽ, chị em tôi không biết xoay sở thế nào.
Làm đám ma cho bố xong, tôi mới nhớ đến lời hứa quay lại khách sạn với vị đại gia đó, tôi cũng muốn cảm ơn anh ta nên nhắm mắt đến hỏi nhân viên lễ tân, ai ngờ mới đến nơi đã thấy anh bước ra bảo:
– Sao không về chịu tang bố, đến đây làm gì?
– Em muốn cảm ơn anh, và cũng muốn đến để trả nợ lời hứa hôm đó với anh.
– Ừ, tôi là chủ khách sạn này, tôi ngày nào cũng ở đây, khi nào cô thấy sẵn sàng thì quay lại.
Bẵng đi 2 tháng sau, khi tôi thấy rằng mình nên trả xong món nợ với vị đại gia tốt bụng đó thì anh xuất hiện ở cửa nhà rồi bảo:
– Thôi, em không cần phải thực hiện lời hứa sớm vậy đâu. Đợi khi nào hết tang cha em, em ra trường xin việc rồi anh sẽ mang trầu cau đến hỏi.
Tôi nhìn anh ta không chớp mắt, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh ta mới bảo:
– Ngay từ lần đầu gặp em anh đã thấy thích em rồi, em cũng là người con hiếu thảo, anh biết khó tìm được một người vợ như em lắm.
Thế là từ đó, anh luôn ở bên cạnh động viên tôi, giúp tôi và em gái tôi học hành. Sau 2 năm, tôi và anh kết hôn, ngày giỗ bố tôi, anh lo chu toàn từ đầu đến cuối. Anh bảo rằng quá khứ của anh cũng giống như tôi nên anh hiểu và thông cảm được. Còn tôi, giờ tôi cảm thấy rất hạnh phúc, có lẽ anh là món quà mà ông trời đã mang đến để bù đắp cho những mất mát mà tôi đã phải chịu đựng suốt thời gian qua.
Nguồn: tinvn