“Khi nghe Kinh Phật, tôi đã giác ngộ được rất nhiều điều”, Lệ Rơi chia sẻ.
Cách đây hơn 1 năm, Lệ Rơi là cái tên tiếp tục gây ồn ào khi buông bỏ tất cả để quay về quê. Cư dân mạng cười khì vì cho rằng “cái gì mau đến cũng mau đi”. Tuy vậy, sự thật về quãng thời gian trầm lắng, không xuất hiện trên báo chí đó lại là một khoảng sóng gió nhất từ trước tới giờ mà anh Hậu gặp phải, thậm chí đã khiến anh có ý định xuất gia.
– Anh có thể kể thêm về những biến cố khi đó gia đình anh gặp phải không?
Thực ra đây không phải là chuyện gì đáng để kể cho nhiều người biết. Nhưng tôi quyết định rời bỏ Sài Gòn về quê cũng là do biến cố. Bố mẹ tôi bị lừa và sau đó đã ôm số nợ hàng tỷ đồng. Đó quả thực là con số quá lớn với gia đình thuần nông như nhà tôi. Chưa kể tới chuyện anh trai tôi lại bị mắc án oan, bị giam 1 năm trời ở Quảng Ninh.
Tôi là đứa con trai duy nhất còn lại trong nhà nên không thể bỏ mặc bố mẹ tôi, chị dâu và đứa cháu nhỏ được.
– Đó có thể được coi là quãng thời gian đen tối nhất của anh và gia đình?
Cũng có thể nói như vậy. Lúc đó tôi có cảm giác mình muốn ngã quỵ. Nhìn tôi vậy thôi chứ rất lì đòn, tôi đã trải qua nhiều thứ nhưng chưa bao giờ tôi thấy kiệt sức đến vậy. Nào là công việc làm ăn ở Sài Gòn phải chấm dứt, chuyện gia đình, nợ nần của bố mẹ. Bên cạnh đó còn là những lời nói ra nói vào của hàng xóm, đàm tiếu của truyền thông, tất cả đã khiến tôi muốn dừng lại tất cả.
Nhưng khi nhìn vào đứa cháu của tôi lúc đó mới hơn hai tuổi, tôi lại phải tiếp tục. Nhiều lúc trong bữa cơm, nó ngây ngô hỏi: “Chú ơi bố cháu bị công an bắt, liệu có cơm ăn không nhỉ?”, tôi lại rơm rớm nước mắt và dặn lòng phải đứng vững.
– Dù có động lực là bố mẹ già và đứa cháu nhỏ, nhưng trong một cơn bão tố như vậy, anh đã làm cách nào để cân bằng lại được và tiếp tục làm việc?
Tôi ăn chay trường trong khoảng 8 tháng và tìm hiểu về Phật pháp, kinh kệ. Nhiều người nhìn vào cũng tưởng rằng tôi bình thản lắm, nhưng đó cũng là nhờ 8 tháng tôi bị khủng hoảng và tôi đã tìm đến với nhóm những bạn bè tu đạo và tu tập.
Tôi đã dành thời gian để lấy lại tinh thần, suy nghĩ về những gì mình trải qua, những gì mình phải làm tiếp theo. Và khi nghe Kinh Phật nhiều thì tôi đã giác ngộ được rất nhiều điều.
Thậm chí, tôi đã nghĩ tới việc xuất gia, nhưng có lẽ duyên chưa tới, chuyện đời của tôi cũng chưa hoàn thành. Tôi không thể bỏ mặc bố mẹ trong cơn sóng gió được, nên tôi đã quay về nhà để chèo lái gia đình.
– Vậy có thể nói anh là một người duy tâm?
Nói là duy tâm thì không hẳn nhưng tôi tin nhiều vào nhân quả. Từ khi tin nhân quả, thì tôi học được cách bình thản trước mọi chuyện, bởi tôi tin là việc gì xảy đến cũng có lí do. Nếu như người nào làm điều không tốt với mình thì cũng không nên oán thán.
Vậy nên ví dụ như chuyện các bạn trên mạng chế giễu hay cười nhạo, tôi cũng không lấy đó làm buồn. Vì điều gì mình làm xuất phát từ tâm thì chẳng có gì sai hết.
Triết lí nhà Phật có nhiều điều hay mà tôi đang cố gắng chiêm nghiệm, đặc biệt là với triết lí: “Tiền có thể kiếm được nhưng người mất thì chẳng còn gì, vì khi chết đi tiền ta cũng chẳng mang theo được”.
– Bây giờ anh có còn nghĩ tới chuyện xuất gia nữa không?
Hiện tại vào thời điểm này, tôi tin là duyên chưa tới. Tôi cũng biết một số người, khi cả đời chạy theo danh vọng, tiền tài thì một lúc nào đó, họ sẽ mệt mỏi và tìm chỗ tịnh tâm. Tôi nghĩ cũng sẽ có lúc tôi đi đến một giới hạn nhất định. Nhưng đó là tuỳ duyên, còn bây giờ thì tôi vẫn phải lo chuyện đời trước đã.
– Anh có nghĩ là rồi truyền thông sẽ lại đánh giá việc này là một chiêu trò, cũng như một vài người trước đây cũng từng “dọa” sẽ xuất gia?
Tôi thì doạ được ai. Mà cũng chẳng có lí do gì tôi lại phải doạ về việc mình sẽ xuất gia, tôi không đùa với những chuyện như vậy.
Tôi đủ tỉnh táo để không làm những thứ quá lố bịch khiến người ta lên án. Dù sao đó cũng là một quãng thời gian mà tôi đã trải qua nên dù mọi người có không tin thì giờ tôi cũng đành chịu.
– Quay trở lại những vấn đề của gia đình, hiện giờ mọi thứ đã ổn định lại với anh và bố mẹ chưa?
Tôi không dám nói ngoa nhưng gia đình tôi cũng từng được coi là có của ăn của để. Đùng một cái, chúng tôi quay trở về con số 0, thậm chí là âm, nên việc vực lại cũng không hề dễ.
Nhưng ai đã từng rơi vào khó khăn rồi sẽ hiểu rằng, đến một lúc nào đó mọi thứ sẽ dễ thở hơn. Và tôi nghĩ hiện tại của mình là như vậy. Có nợ thì mình dần dần trả. Không ai lấy được của ai cái gì, kể cả những người đã đổ món nợ cho bố mẹ tôi.
Nhưng cả gia đình tôi tới giờ đều quan niệm là mình cứ làm điều đúng đắn, rồi sẽ gặp điều may. Hiện giờ mỗi tháng gia đình tôi cũng trả nợ được 80-100 triệu. Cứ dần dà rồi cũng sẽ qua.
– Số tiền trả nợ mỗi tháng là do anh cáng đáng gần hết?
Đâu chỉ mình tôi, mà cả gia đình phải chung vai chứ. Cả bố mẹ và anh trai tôi. Vườn tược đất đai vẫn còn, nên bố mẹ tôi cũng vẫn canh tác cây ăn trái và vẫn kiếm ra tiền. Có thể công việc của tôi làm ra nhiều tiền hơn thì tôi hỗ trợ nhiều hơn, chứ không bao giờ cho là mình gánh được hết.
– Vậy chứng tỏ thu nhập mỗi tháng hiện giờ của anh cũng không nhỏ?
Thú thực thì do công việc kinh doanh, nên hiện giờ nói thu nhập hàng tháng thì khó tính toán. Tôi thường tính số tiền mình kiếm được qua những thương vụ, và nó không còn là số tiền 5-7 triệu nữa. Tôi không dám nói là mình hái ra tiền, nhưng có thể trả nợ là có thật.
Nguồn Dân Việt