Để có tiền mưu sinh, nhiều nam thanh niên Nhật Bản tại những dãy bàn trong câu lạc bộ Shangrila ở khu phố đèn đỏ Tokyo đã phải phục vụ phụ nữ, thậm chí là đáp ứng các yêu cầu kì quặc của họ.
Mỗi khi đêm xuống, những âm thanh gọi champagne lại lần lượt vang lên ở Shangrila, các chàng trai trẻ bắt đầu xuất hiện trong bộ dạng chỉn chu, trau chuốt vây quanh những “quý cô” có nhu cầu được phục vụ. Họ ca tụng và tán dương phụ nữ không thua gì những nàng công chúa trong truyện cổ tích, khiến phái nữ thích thú vô cùng. Theo SCMP thì mỗi lần gọi champagne để được nghe những lời nói có cánh kiểu như thế này, các nàng phải chi trả ít nhất là 40.000 yên (khoảng 7 triệu VNĐ).
Những “geisha nam” có giá
Shangrila là một câu lạc bộ nằm trong phố đèn đỏ Kabukicho ở Tokyo, Nhật Bản, nơi nổi tiếng với dịch vụ “nam phục vụ nữ”. Chủ của Shangrila là người đã nghĩ ra hình thức gọi champagne mà sau này trở thành hoạt động chuẩn được áp dụng tại các câu lạc bộ nam tiếp khách ở khắp nước Nhật. Song song với sự phát triển của các câu lạc bộ do tiếp viên nam phục vụ là câu lạc bộ nữ phục vụ nam (kaba kura), trong vài chục năm trở lại đây hai hình thức câu lạc bộ này đã được xã hội chấp nhận.
Theo nhiều người, các nam nữ tiếp viên này chính là sự mở rộng của văn hóa geisha. Bên cạnh ngoại hình đẹp, họ cần có điều kiện tiên quyết khác chính là giọng hát và kĩ năng giao tiếp. Ở Shangrila, nam tiếp viên có quyền quan hệ với khách hàng của mình nhưng chuyện này phải diễn ra bên ngoài câu lạc bộ, nhiệm vụ chính của họ ở đây chủ yếu là sử dụng lời nói để vuốt ve cái tôi của khách nhiều hơn là thể xác.
Họ không chỉ mua vui mà còn phải khen ngợi, lắng nghe và đóng vai người bạn trai hoàn hảo của các khách hàng. Nhiều người miêu tả Shangrila như một thiên đường phương Đông bí ẩn, nơi tạo ra vùng đất lí tưởng có những chàng trai trẻ, nóng bỏng, sẫn sàng đáp ứng nhu cầu tình cảm của khách hàng.
Người từng làm quản lí kinh doanh tại Shangrila, Ryo Tachibana cho biết: “Phụ nữ đến đây sẽ trò chuyện với nhiều kiểu đàn ông mà họ không thường gặp hằng ngày, họ là những người rất chú trọng bề ngoài, thậm chí còn phẫu thuật thẩm mỹ. Trên cơ bản, khách hàng sẽ mua thời gian và công sức của tiếp viên, họ thường cạnh tranh nhau để chi trả cho những chai rượu đắt tiền, như vậy sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh nam tiếp viên ‘xịn’ nhất”.
Bên ngoài quán rượu, hình ảnh của nam tiếp viên được in khổ lớn và treo lên, tùy thuộc vào chất lượng phục vụ hằng tháng của mỗi người mà sẽ quyết định xem ai được lên hình. Những ngày sôi động nhất ở quán chủ yếu là vào dịp sinh nhật của các tiếp viên nam chứ không phải khách hàng, nhiều khách đến đây sẵn sàng chi tiền mua những tháp rượu đắt tiền để chúc mừng sinh nhật họ. Một nam tiếp viên 30 tuổi tên Hiro Kousaki xếp hạng 2 ở Shangrila cho biết: “Có lần, khách hàng đã chi đến 4 triệu yên (khoảng 700 triệu VNĐ) để mua tháp champagne trong ngày sinh nhật của tôi”. Tuy nhiên, mỗi lần được hỏi về thu nhập, phần lớn các nam tiếp viên đều tỏ ra rất miễn cưỡng, Kousaki cho biết anh kiếm được 8 triệu yên (khoảng 1 tỉ VNĐ) trong tháng sinh nhật của mình.
Đánh đổi để mưu sinh
Đằng sau cuộc sống có vẻ phóng túng và lấp lánh ấy chính là những góc khuất khó nói, để duy trì diện mạo của mình, các nam tiếp viên phải chi 100.000 yên (khoảng 19 triệu VNĐ) mỗi tháng cho việc làm tóc và trang điểm. Ông chủ Shangrila Onizuka cũng phải thừa nhận rằng bản thân đã chi 1 triệu yên (tương đương 195 triệu VNĐ) mỗi tháng cho việc làm đẹp, bao gồm cả mua sắm quần áo. Bên cạnh đó, các nam tiếp viên phải đánh đổi cả về thể chất lẫn tâm lí.
Kousaki cho biết: “Sẽ có lúc bạn uống say hoặc chướng bụng nhưng phải vào nhà vệ sinh để giải quyết rồi tiếp tục công việc. Nếu bạn uống quá nhiều thì sẽ sớm gục ngã trước khi chất cồn đó kịp ngấm vào máu. Trung bình mỗi đêm chúng tôi phải uống 10 chai bia. Năm đầu đi làm, tôi đã tăng 20kg và phải luyện tập để giữ được dáng”.
Theo Tachibana, người có 24 năm kinh nghiệm làm quản lí cho biết bên cạnh việc uống rượu quá mức, nhiều tiếp viên còn nghiện cờ bạc và cuồng mua sắm. Nhiều khách hàng nữ đến đây đã mua cho tiếp viên “ruột” của mình nhiều món quà đắt giá như căn hộ hay ô tô. Onizuka từng chứng kiến tiểu thư một gia đình bất động sản thẳng tay “vung” 30 triệu yên (xấp xỉ 6 tỉ VNĐ) cho một đêm với nam tiếp viên, khách hàng nữ đến đây có thể là doanh nhân, nội trợ hay những nhân viên nhận lương hàng tháng.
Những góc khuất chưa kể
Khoảng 60% khách quen ở Shangrila xuất thân từ ngành công nghiệp phục vụ chuyện ấy, chính vì vậy mà các tiếp viên nam không bao giờ đề cập chuyện công việc với khách vì những người này đến đây là để quên đi áp lực công việc. Tuy nhiên, cố một số trường hợp khách hàng có yêu cầu rất quái gở, Tachibana cho biết: “15 năm trước, có một khách hàng trả cho tôi 300.000 yên (tương đương 58 triệu VNĐ) để ăn hết chỗ mì xào mà cô ấy vừa nhai vừa nhả vào đôi giày cao gót của mình, tôi đã ăn thứ đó. Bây giờ thì tôi không thể làm thế nữa nhưng hồi ấy tôi còn trẻ và cần tiền. Vì làm nghề ‘bán hoa’ nên cô ấy phải làm theo yêu cầu của người khác cả ngày, đó có thể là nguyên nhân khiến cô ấy bị stress nên đã dùng số tiền kiếm được bắt người khác làm theo ý mình”.
Không chỉ có thế, một số cô gái trẻ đến đây đã vô tình tạo ra các khoản nợ khổng lồ ở câu lạc bộ nên buộc phải bán thân trả nợ. Đầu năm ngoái, một cô gái 20 tuổi đã bị ép làm việc trong nhà chứa để chi trả cho khoản nợ 800.000 yên (tương đương 156 triệu VNĐ) cho lần đầu tiên đến câu lạc bộ ở Tokyo.
Suy nghĩ sai lệch
Miyu, cô gái 23 tuổi có ngoại hình hấp dẫn hiện làm việc trong “ngành giải trí” bắt đầu tìm đến câu lạc bộ từ năm 18 tuổi, mỗi tháng cô đều tới Shangrila 7 hoặc 8 lần và lần nào đến đây, cô cũng chi trung bình khoảng 45.000 yên (tương đương 8 triệu VNĐ). Miyu nói: “Tôi có thể tạm quên đi công việc một vài giờ ở đây và quay trở lại làm việc với tinh thần mới vào ngày hôm sau. Các nam tiếp viên có thể đưa ra lời khuyên về những vấn đề riêng vì họ thực sự không biết tôi. Tóm lại, đó là một điểm cộng trong cuộc sống của tôi”.
Miyu đến đây không phải để hẹn hò với tiếp viên nam mà chỉ muốn tận hưởng cảm giác chi tiền đề giúp đỡ người này khỏi tụt hạng. Cô luôn ý thức rất rõ vai trò của mình rằng bản thân chính là người nắm quyền. Tuy nhiên không phải ai cũng có suy nghĩ giống vậy, một vài khách hàng yêu cầu gặp gỡ bên ngoài và bắt đầu nảy sinh tình cảm thật với tiếp viên nam, điều này thật khó xử bởi vì tiếp viên nam chỉ có thể để họ sống trong mơ mà không thể biến giấc mơ đó thành sự thật. Điều tốt nhất mà các chàng trai có thể làm chỉ là lấp đầy một khoảng trống nào đó trong trái tim họ mà thôi.
Theo Yan
Xem thêm: Mẹ đi vắng rồi, em đói thì bú tạm của anh nha