Mấy ngày qua em có nghe dư luận rần rần về chuyện ngoại tình của nam vũ công Lâm Vinh Hải, người thì ném đá gã đàn ông bội bạc cùng người tình mới của anh ta, người thì xót thương cho người vợ tào khang, có công mà chồng vẫn phụ. Nói thiệt với mấy chị, cùng phận phụ nữ, đọc câu chuyện này em cũng thấy chạnh lòng, thương cho chị Lý Phương Châu. Song thực lòng em lại nghĩ chị ấy đáng trách hơn đáng thương các chị ạ. Cái dại của chị ấy chính là hi sinh quá nhiều cho Lâm Vinh Hải đến nỗi quên mất chính mình, nên giờ chị ấy mới lâm vào cảnh chua xót, bẽ bàng như thế. Mới đây em có đọc được một bức tâm thư gửi cho chị Châu, thấy người viết có quan điểm giống mình, càng đọc càng thấy thấm các chị ạ. Em xin trích lại nguyên văn bức tâm thư này:
“Gửi chị Châu,
Thiệt tình là trước kia em không biết chị là ai, lúc biết chị thì lại là qua một câu chuyện buồn. Cùng là phụ nữ, em thấy thương và đau lòng thay cho chị. Nếu rơi vào cảnh ngộ giống như chị, em không biết mình có chịu đựng và chống chọi nổi như chị đang làm bây giờ hay không. Thế nên, em sẽ cố gắng để bản thân không phải lâm vào một hoàn cảnh thương tâm và bẽ bàng như thế.
Em viết những lời này không có ý gì muốn xúc phạm đến chị. Nhưng thành thật mà nói em thấy chị đã chọn một lối sống sai lầm. Phụ nữ chúng mình có nhiều cái dại lắm, mà cái ngu dại lớn nhất chính là sống vì đàn ông và hi sinh tất cả cho đàn ông, đến nỗi đánh mất chính mình. Chị quả thực là một người đàn bà dại. Chị dại vì đã dâng hiến 11 năm thanh xuân vô giá cho một người đàn ông mà chị ngây thơ tin rằng sẽ yêu và ở bên cạnh mình trọn cuộc đời.
Là phụ nữ, thay vì sống cho mình thì chị lại sống như thế này đây: từ bỏ sự nghiệp của một vũ công để làm quản lý cho chồng, rồi để giúp chồng đạt được giải thưởng danh giá trong một cuộc thi nhảy, chị đã chạy vạy, vận động hành lang khắp nơi. Đến khi chồng chiến thắng và trở thành một vũ công nổi tiếng, chị lại tìm đường cho anh ta “vụt sáng” thành một ngôi sao trong showbiz. Chị lại chạy đôn chạy đáo, tìm đủ mọi cách để anh ta có một suất diễn trong một bộ phim điện ảnh. Chị sinh con rồi đảm đương luôn việc chăm sóc con để anh ta có thời gian “vẫy vùng” với sự nghiệp của mình. Chị chấp nhận làm hậu phương của anh ta, lặng lẽ đến mức né tránh mỗi khi có báo chí muốn chụp ảnh hai vợ chồng…
11 năm đó chị, trong 11 năm ròng rã đó chị đã làm gì cho mình, chị đạt được thành tựu gì, hay chỉ biết đứng sau lưng chồng, làm cái bóng của chồng và chấp nhận cái danh xưng “vợ của Lâm Vinh Hải”? Giờ chị mở to mắt lên mà nhìn. Anh ta đâu có chọn chị, người vợ tào khang luôn đứng sau lưng mình. Anh ta chọn một người đàn bà ích kỷ nhưng biết cách đứng bên cạnh anh ta. Anh ta đâu có nắm tay chị mà nắm tay người phụ nữ đứng cạnh mình. Anh ta đâu có bảo vệ chị mà bảo vệ người đàn bà có thể cùng anh ta xuất hiện trước công chúng. Vì sao ư? Vì chị đã lựa chọn chỗ đứng phía sau anh ta, một vị trí bị coi thường và có thể bị lãng quên bất cứ lúc nào. Sao chị lại lựa chọn như thế? Chị dại quá chị ơi!
Em biết chị lên tiếng trách móc người đàn ông đó cùng người tình mới của anh ta vì chị đang bị tổn thương. Nhưng chị ơi, người đáng trách nhất vẫn là chị. Thay vì trách họ, những kẻ bội bạc, chị phải trách mình ngu dại trước tiên. Cuộc đời này không ai muốn mắc nợ ai thứ gì cả, dù là vợ chồng đi với nhau đến cuối cuộc đời. Bạn đời nghĩa là phải đi bên cạnh nhau, cùng nâng đỡ nhau, chứ không phải là “một người chỉ biết cho còn một người chỉ lo nhận”. Chị tự “dâng hiến”, tự “hi sinh”, tự trói buộc đời mình, tự đẩy mình vào ngõ cụt, tự đặt mình vào một vị thế dễ bị tổn thương. Anh ta đâu có đòi hỏi chị phải làm tất cả những điều đó cho anh ta, tự chị cam tâm tình nguyện đấy chứ. Vậy thì bây giờ chị còn trách móc gì nữa?
Đáng lẽ chị phải sống vì bản thân mình kìa. Nếu trở lại 11 năm về trước, chị không được từ bỏ sự nghiệp của mình, cũng đừng thay anh ta làm bất cứ điều gì cho sự nghiệp, hãy chỉ ở bên cạnh và động viên, làm chỗ dựa cho anh ta, hãy để anh ta tự bước đi trên đôi chân của mình. Còn chị, hãy sống như một phụ nữ độc lập và biết yêu bản thân, ích kỷ một chút cũng chẳng sao đâu chị. Nếu làm được thế thì dẫu có rơi vào cảnh ngộ như bây giờ, chị đâu đến nước bẽ bàng thế này, ít ra thì chị có thể bình thản mà tuyệt tình từ bỏ. Chính chị khiến bản thân chị trở nên đáng thương như bây giờ. Tiếc là thời gian chẳng thể quay lại được, song chẳng bao giờ là quá muộn để thay đổi cả. Thương chị và mong chị mạnh mẽ trên con đường phía trước!”.
Theo WTT
Xem thêm: Ngọc Trinh và bạn khác giới tạo dáng độc lạ trên đảo