Trước khi kết hôn với anh, chị cũng là người con gái khá giỏi giang. Nhưng sau khi kết hôn với anh, nghe lời anh, chị chấp nhận ở nhà làm công việc nội trợ. Tấm bằng đại học loại xuất sắc cùng hai năm kinh nghiệm làm việc ở một công ty có danh tiếng với thành công đáng nể, chị gác lại hết, vì anh.
Chị nghĩ, phụ nữ, hôn nhân chính là chuyện quan trọng cả đời chứ không phải sự nghiệp. Chăm sóc chồng con, chăm sóc gia đình mới là mục tiêu mà người phụ nữ phấn đấu. Còn đàn ông, thì sự nghiệp song hành với gia đình cũng là chuyện đương nhiên.
Sau đám cưới, chị dành phần hết thời gian cho gia đình. Có thể nói, chị chăm sóc anh đến từng chân tơ kẽ tóc. Anh đi làm thì thôi chứ về nhà là không phải động tay chân vào bất cứ việc gì. Cái tăm xỉa răng, bàn chải đánh răng, khăn tắm chị cũng lấy sẵn hết cho anh. Anh được chị cung phụng giống y như mấy ông hoàng bà chúa khi xưa vậy.
Rồi anh đi đâu, làm gì, chị cũng không bao giờ gọi điện hay cằn nhằn. Chị nghĩ đó là công việc của anh, anh đã kiếm tiền vất cả để nuôi gia đình rồi, chị không nên làm anh mệt đầu thêm nữa. Không chỉ có thế, chị còn tư vấn cho anh cách làm việc hiệu quả hơn, giúp anh dành được vài khách hàng lớn dù rằng chị chỉ ở nhà và xem qua những tài liệu mà anh mang về. Cũng nhờ thế mà từ một nhân viên thường, anh nhanh chóng leo lên được cái ghế trưởng phòng. Thật khó mà phủ nhận được nó có một phần công lao của anh. Nhưng mâu thuẫn cũng bắt đầu nảy sinh từ đó…
Anh ỷ mình làm ra tiền nên bắt đầu coi thường chị, hay nạt nộ và quát mắng chị. Trước kia anh còn tôn trọng tiếng nói của chị chứ bây giờ cứ hở ra là anh buông ngay câu cái thứ đàn bà rách việc, lắm lời chứ biết lí lẽ gì mà nói. Mọi người nói chị thật dại khi quyết định ở nhà để anh nuôi. Cuộc sống phụ thuộc, làm gì có quyền lên tiếng.
Phụ nữ mà không tự chủ được kinh tế thì muôn đời chỉ có khổ mà thôi. Chị thấy đau đầu quá, chẳng lẽ ở nhà không phải làm việc hay sao chứ? Nhưng lời mọi người nói, chị không thể không lưu tâm được. Chị đã quyết định tạo một bước ngoặt cho cuộc đời mình. Nhưng chị không nói với anh. Chị muốn để xem tình cảm vợ chồng giữa anh và chị sâu đậm đến mức độ nào. Chị muốn xem, liệu có đúng là anh đã thay đổi thật sự như lời người ta nói.
Chị mang bầu được hơn hai tháng thì mới biết. Chị mừng, mừng lắm, chị báo tin cho anh thì anh gắt gỏng:
– Lắm chuyện, đã ở nhà ăn bám lại còn bầu bí, chửa đẻ, nuôi mình cô, tôi cũng đã mệt lắm rồi đấy!
Chị sững sờ, đây chẳng phải là sự thay đổi rõ rệt nhất của anh đấy sao? Chị khóc, khóc hết cả đêm đó khi cuối cùng, điều chị lo sợ cũng đến. Tiền bạc đúng là có sức mạnh quyết định và duy trì nhiều việc. Chị vẫn tiếp tục kế hoạch của mình, chị đợi khi nó thành công sẽ nói cho anh biết thì…
– Còn ngồi đó mà gấp quần áo nữa, chồng mày nó đang ngủ với gái rồi kia kìa!
Cô bạn thân gọi điện mà chị cứ nghĩ là cuộc gọi nhầm của ai đó. Anh nói hôm nay anh phải tiếp khách hàng kia mà. Tại sao lại biến thành ngủ với gái thế này cơ chứ. Nhưng có muốn không tin cũng không được. Những thay đổi thời gian qua của anh, lẽ nào còn lạ.
– Anh đã phản bội mẹ con em? – Chị đối chất thẳng thừng với anh
– Phải, tôi ngoại tình thì đã sao? Ở cái nhà này, tôi làm ra tiền thì tôi có quyền quyết định tất cả, cô hiểu chưa? Cô ăn bám tôi mà còn đòi lên tiếng à! – Anh nhìn chị cười đểu
– Vậy thì ly hôn đi. – Chị quyết đoán
– Cô mạnh miệng gớm. Để xem cô có dám làm không?
Anh hùng hổ viết đơn ly hôn để đe chị. Ai ngờ, chị kí ngay tức thì. Anh chết đứng, chị bầu bí, tiền bạc sống phụ thuộc vào anh mà lại kí đơn ly hôn không chút do dự, còn hăm hở như thế nữa. Nghĩ bụng chị dọa mình, anh ném đơn ly hôn đó, bỏ ra ngoài chơi. Để rồi ngày hôm sau…
Sực nhớ ra công ty hôm nay đón giám đốc mới, anh vội vã chỉnh trang phục lao đến công ty. Chẳng thấy chị đâu, anh cũng chẳng buồn quan tâm. May quá anh đến kịp giờ, nghe mọi người bàn tán giám đốc mới là nữ, anh cũng thấy tò mò. Con gái làm sếp, có vẻ nực cười nhỉ.
Rồi nụ cười trên môi anh tắt ngấm, mắt trợn trừng khi chị, người vợ mà anh luôn khinh miệt bấy lâu nay đang bước xuống từ xế hộp bạc tỷ và tay giám đốc cũ đến, cung kính chào chị và giới thiệu chị là giám đốc mới. Anh quỳ gục xuống, vì sợ hãi, vì xấu hổ. Chị bước qua anh, như hai người chưa từng quen biết. Công ty anh vốn có hệ điều hành từ xa, nên anh không hề biết chị đã làm được chuyện khó tin này.
Tại sao anh không nhớ là chị rất giỏi cơ chứ. Giờ thì anh chẳng còn xứng đáng, chính xác hơn là anh không đủ tư cách để đối mặt với chị. Còn chị, chuyện này, chị cũng oán trách anh nhiều. Cũng là do chị, nếu chị không đồng ý ở nhà thì có thể chuyện này đã không xảy ra. Dù gì thì phụ nữ, cũng cần phải tự chủ kinh tế, không sống ăn bám, dựa dẫm thì cuộc sống mới mong bình yên được.
Nguồn: Webtretho
Xem thêm: Ông nào cho tôi biết đây là con gì vậy