“Tại sao anh lại bỏ phong bì toàn tiền 1 ngàn, 2 ngàn cho em thế này. Anh bỏ bù vào cho em đi”. “Em bình tĩnh, đừng làm ầm lên ở đây, vào trong này anh đền cho”.
Vừa vào đại học, biết gia cảnh mình nghèo nên Hương đã tính tới chuyện kiếm việc làm thêm để đỡ phải xin gia đình nhiều. Tuy nhiên cũng phải chật vật tới 2 tháng cô mới xin được 1 xuất rửa bát thuê cách phòng trọ 2 km. Thấy Hương xinh xắn mà chỉ đi rửa bát thuê thì phí quá. Bạn bè bảo cô xin đi phục vụ quán cà phê lương sẽ cao hơn mà đỡ vất vả nhưng Hương lắc đầu. Cô biết nơi đó phức tạp, những cô gái còn đang đi học như cô tốt nhất không nên bước chân tới.
Cứ như thế qua năm 1 sang năm thứ 2 đại học Hương vẫn vừa đi học vừa đi làm thêm. Nhưng rồi bất ngờ nhà cô xảy ra một chuyện không ai ngờ tới. Bố cô trong một lần đi bốc vác thuê chẳng may bị trượt chân bao xi măng to đè lên người khiến ông bị ảnh hưởng cột sống nghiêm trọng phải nằm bất động một chỗ.
Sau thời gian điều trị tại viện thì bố cô được về nhà nhưng bác sĩ bảo tạm thời bố Hương phải nằm cố định một chỗ vài tháng đã, tránh ngồi dậy đi lại. Có tiền thì gia đình nên phẫu thuật sớm cho ông thì mới tránh được liệt về sau. Mẹ con Hương nghe mà chỉ biết trào nước mắt, gia cảnh khó khăn lấy đâu tiền chữa bệnh cho bố.
Hương lao vào làm thêm mọi lúc rảnh. Không chỉ rửa bát thuê mà ai thuê gì Hương cũng làm cho tới tận 11 giờ đêm. Cô chi tiêu sinh hoạt cũng rất dè sẻn để tiết kiệm tiền gửi về cho mẹ. Bạn bè đều biết hoàn cảnh của Hương nên thương cô lắm, đứa nào có mối gì làm thêm có tiền ngay đều gọi Hương cả.
Hôm ấy vừa mới đi học về thì đứa bạn phòng đối diện xóm trọ bảo:
– Hương ơi, đi bê tráp thuê không, mất 15 phút cũng phải được 100 ngàn lì xì với họ trả công thêm 50 ngàn nữa đấy. Kiếm 150 ngàn dễ như chơi đi đi.
– Đi chứ, đợi tao ăn cơm đã.
– Không kịp đâu đi luôn đi rồi về ăn. Đi từ đây tới đó cũng mất 20 phút đấy, không nhanh thì muộn mất.
Vậy là dù bụng vẫn đói, Hương vẫn cùng cô bạn đạp xe đạp lao nhanh tới đó. May vẫn kịp, 2 người kéo vào trang điểm và mặc đồ, khi bước ra ngoài ai cũng khen Hương nức nở vì dáng đẹp và trang điểm rất xinh. Có người còn thật thà bảo: “Nhìn cô đõe lễ kia còn xinh hơn cả cô dâu ấy chứ”.
Nhà trai khá giàu ở gần đó, 9 tráp hoa quả rất hoành tráng. Chú rể vừa tiến vào Hương đã giật bắn mình thì thấy anh ta cứ chăm chú nhìn mình. Hương nhanh chóng lảng đi chỗ khác, cuối cùng việc trao lễ ăn hỏi của nhà trai và nhà gái cũng diễn ra êm đẹp. Hương và đứa bạn nhận lì xì của nhà trai rồi tiền công nhà gái trả và ra về.
Đi được chừng 100m thì 2 đứa dừng lại mở phong bì. Con bạn hí hửng khi bên trong nó có 100 ngàn còn Hương lại chỉ toàn toàn tờ 1 ngàn, 2 ngàn. Mà tổng cũng chỉ được có 20 ngàn mà thôi. Quá uất ức Hương quyết định quay lại nhà chú rể bắt đền, với Hương tiền giờ rất quý. Đứa bạn bận học buổi chiều nên để Hương đi 1 mình. May quá chú rể vẫn còn đứng ở cổng:
– Tại sao anh lại bỏ phong bì toàn tiền 1 ngàn, 2 ngàn cho em thế này. Anh bỏ bù vào cho em đi.
– Em bình tĩnh, đừng làm ầm lên ở đây, vào trong này anh đền cho.
Hương lúc đấy tin thật nên nghe theo lời anh ta đi vào bên trong. Ai ngờ chú rể dẫn cô vào ngay phòng tân hôn rồi bảo:
– Do anh tráo phong bao đấy, vì thấy em xinh quá. Nếu em đồng ý làm vợ anh thì anh sẽ hủy hôn ngay lập tức. Anh cưới cô ấy vì gia đình sắp đặt thôi chứ không có tình cảm. Ngay lần đầu gặp em anh đã có cảm tình với em liền.
– Anh đừng có linh tinh, không thể có chuyện ấy. Anh đưa thêm tiền để tôi về.
Ai ngờ chú rể không đưa thêm tiền mà dắt tay Hương xuống thưa chuyện bố mẹ rồi sang thẳng nhà gái gần đó và tuyên bố hủy hôn ngay lập tức khiến tất cả 2 họ choáng váng. Nhưng rồi bị mất mặt và vì sĩ diện nên nhà gái cũng không van xin mà hủy đám cưới luôn. Bố mẹ đuổi đi nhưng anh ta vẫn quyết định yêu và muốn cưới Hương làm vợ. Bản thân anh ấy đã có công ty riêng là làm ra nhiều tiền nên đã về quê đưa bố Hương đi mổ.
Có thể nói nhờ anh ấy mà bố cô được hồi sinh một lần nữa. Anh ấy vẫn chờ đợi một cái gật đầu làm vợ của Hương, giờ Hương chưa biết phải quyết định thế nào đây?
Theo QTCS
Xem thêm: Người yêu không có nhưng chó phải có một con!