Nói thật, tôi đã muốn từ bỏ người chồng vô tâm, có lúc lại vũ phu với vợ nhưng khi biết anh có bồ, tôi không cam lòng. Lòng ghen tuông đố kị của người đàn bà nổi lên, tôi nhất định không chấp nhận nhường không chồng cho người đàn bà khác một cách dễ dàng như vậy. Bây giờ tôi mà bỏ anh, tức là tôi từ bỏ chính bản thân mình, từ bỏ gia đình này và người đàn bà kia đắc thắc. Và tôi đã nghĩ ra mọi cách để khiến cô ta phải bỏ chồng, khiến anh phải khiếp sợ người vợ như tôi, không thể để anh được đà lấn tới…
Tôi đã gọi điện dằn mặt cô bồ của chồng, nói với cô ta những lời lẽ không ra gì. Tôi chửi bới cô ta, xúc phạm, nói cô ta là kẻ cướp chồng. Cô ta khóc lóc van xin tôi, nói tôi tha lỗi nhưng thật lòng, cô ta quá yêu chồng tôi. Sau này mới biết anh ấy có vợ. Cũng có lúc cô ấy muốn bỏ anh mà không thể nào dứt được vì anh liên tục tìm đến ỉ ôi khóc lóc.
Tôi nói không thể có chuyện đó, vì chắc chắn chồng tôi không bao giờ bỏ vợ con để theo bồ. Thật ra trong thâm tâm tôi nghĩ, điều ấy có thể sẽ xảy ra. Vì người đàn ông này đâu phải là người chung tình gì với tôi. Chỉ là, tôi đang cố cứu vãn cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ vì sự tự trọng của mình.
Những ngày sau đó, không thấy chồng tôi lén lút ra ngoài nữa. Cô bồ cũng im ắng. Chỉ là, vài hôm sau, tôi thấy cô ấy gọi điện hẹn gặp tôi. Cô ta khóc như một đứa trẻ quỳ dưới chân tôi, ôm tôi và nói, hiện tại cô ấy đã có bầu, cô ấy muốn con mình có bố. Nếu thật sự như lời anh nói rằng, anh không còn yêu vợ con thì mong tôi nhường lại chồng cho cô ấy. Tôi thấy sợ hãi người đàn bà đó. Tại sao cô ta phải đánh đổi cả tuổi xuân của mình vì người đàn ông không xứng đáng?
Anh ta ở bên tôi là người đàn ông nhu nhược, vũ phu lại còn chẳng có tiền đồ. Vậy mà cô ấy hi sinh cả bản thân mình vì anh, chấp nhận yêu anh hết mình. Cô ta có công việc ổn định, thu nhập tốt, có điều kiện như thế tại sao lại hết lòng yêu một người đàn ông, thậm chí còn khổ sở vì anh ta? Không lẽ, họ thật sự yêu nhau, họ thật sự dành cho nhau tình cảm chân thành. Khi ở bên cô ấy, anh không giống như khi ở bên tôi?
Tôi đâu có nhận được tình yêu thương ngọt ngào nào từ chồng mình suốt bao năm nay. Vậy mà cô ta bảo, ở bên anh, cô ta được quan tâm, chiều chuộng, được sống cảm giác gia đình và cô ta muốn cho con mình một mái ấm như vậy. cô ta cầu xin tôi, tôi muốn làm gì cũng được chỉ mong nhường lại anh cho cô ấy nếu như thật sự hôn nhân của chúng tôi không hạnh phúc. Còn tôi nếu còn yêu chồng, chồng cũng yêu tôi, cô ấy lập tức ra đi, làm mẹ đơn thân…
Sự hi sinh của người đàn bà ấy thật khiến tôi cảm động. Không ngờ lại có chuyện, vợ của chồng thương bồ… Tôi cũng không nghĩ, người đàn bà quyết tâm đánh ghen như tôi lại có ngày bị cảm động trước tình yêu của người đàn bà khác dành cho chồng mình. Tôi quyết định từ bỏ chồng. Liệu có phải đó là quyết định đúng đắn của tôi hay tôi phải giữ lại người chồng không còn yêu tôi nữa và cuối cùng thì cũng li hôn? Để cho người khác và con của họ lại bơ vơ không nơi nương tựa?