Nói thật lòng, tôi không ưa gì mẹ chồng của mình. Không phải tôi láo mà bởi bà sống rất quá đáng, là người lớn nhưng không để cho con trẻ tôn trọng.
Chồng tôi là con một, cháu “đít nhôm” nên từ bé anh đã được cả nhà, cả họ chiều chuộng, coi như bảo bối vậy. Và tất nhiên, mẹ là người chiều chuộng anh nhất. Ngay cả khi anh đã 30 tuổi, có vợ rồi nhưng bà vẫn coi anh như đứa trẻ lên 3, việc gì cũng không nỡ bắt làm. Thế nhưng với đứa con dâu như tôi thì bà mặc sức sai bảo.
Chồng tôi đi làm về có thể mặc nhiên ngồi rung đùi xem tivi còn tôi thì tất bật nấu nướng, dọn dẹp. Tôi có nhờ chồng bê hộ cái nồi cơm lên nhà để chuẩn bị ăn thôi mà cũng bị bà tặng cho cái lườm sắc như dao.
Việc gì trong nhà cũng đến tay tôi làm như có của ngon gì, bà chỉ giấu cho con trai bà ăn, còn con dâu thì mặc kệ. Chưa bao giờ tôi thấy bà phần món gì cho tôi cả. Bà đối với tôi như người dưng nước lạ, như con ô sin mua về để hầu hạ con trai bà.
Tôi vẫn còn nhớ một chuyện hồi năm ngoái. Hôm đó lúc mẹ chồng muốn lấy đồ ở cái giá đóng trên tường mà không với được, thế là bà bảo tôi đứng lên ghế với tay lấy xuống. Chồng tôi thấy thế mới bảo: “Nguy hiểm lắm, để anh đứng lên lấy cho” – “Thôi được rồi để vợ con lấy, con làm gì thì làm nốt cho xong đi, nhanh lên”, mẹ chồng tôi quay ra quát.
Ai ngờ cái ghế đấy bị lỏng chân, tôi tí thì ngã. May mà chồng tôi chạy ra đỡ kịp. Thấy con dâu suýt thì ngã dập mặt, mẹ chồng tôi xuýt xoa: “May quá, nãy mà thằng Kiên (chồng tôi) đứng lên thì chết dở!” Đến chồng tôi cũng ngượng đỏ mặt vì cái câu nói vô tình của mẹ mình.
À, thế con bà đứng lên ngã thì bà xót, còn tôi đứng lên có ngã gãy răng, què chân thì bà vẫn thấy là may phải không? Hôm ấy, tôi giận tím mặt, tức không nói nên lời. Chồng phải nịnh mãi tôi mới xuôi bụng tức. Còn mẹ chồng, bà vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng sau hôm đó, bà bắt đầu thay đổi thái độ với tôi, trở nên hằn học, thù ghét hơn. Có lẽ bà tức vì tôi dám tỏ thái độ với việc phân biệt đối xử của bà chăng?
Mấy hôm tôi đi làm về muộn, bà không thèm phần cơm. Quần áo cả nhà tôi giặt chưa kịp phơi, bà mang lên sân thượng phơi nhưng lại chừa mỗi đồ của tôi lại. Bưu điện gửi hàng đến đúng lúc tôi đi vắng, bà ra mở cửa rồi bảo: “Nhầm nhà rồi!” Càng ngày, bà càng cư xử quá đáng, chấp vặt như một đứa trẻ con vậy.
Cho đến hôm qua thì tôi không nhịn nổi nữa. Dạo này tăng ca nên tôi hay đi làm về muộn. Làm về thì tranh thủ ăn uống, dọn dẹp nhà cửa, làm mấy việc vặt nữa đến tầm 10 giờ mới đi tắm được. Ai ngờ lúc tôi đang tắm, mẹ chồng ở bên ngoài tắt phụt đèn với bình nóng lạnh đi:
“Sớm sủa không tắm gội, cứ để tối lại lọ mọ, làm phiền người khác!”
Tôi ở trong nhà tắm, tức run cả người. Điên tiết quá, tôi dội lại nước một lần cho hết xà phòng rồi hầm hầm chạy ra ngoài nói chuyện với mẹ chồng. Trông điệu bộ thách thức của bà mà tôi càng điên hơn. Không kìm chế nổi cảm xúc, tôi nói thẳng:
“Lúc trẻ không sống tốt với nhau thì về già ốm yếu đừng trông mong!”
Mẹ chồng tôi tái mặt lại, bà tru tréo lên chửi rồi gọi con trai, gọi chồng ra để ăn vạ. Còn tôi thì bỏ thẳng lên phòng nằm. Lát sau chồng tôi lên, anh bảo tôi xuống xin lỗi bà đi nhưng tôi mặc kệ. Tôi nói hết cho chồng nghe những điều quá đáng gần đây của mẹ chồng và đòi dọn ra ngoài ở. Đã đến lúc tôi đứng lên phản kháng, không thể cứ nhẫn nhịn mãi như thế này được!
Theo WTT