Thực sự tới tận ngày cưới rồi mà tôi vẫn nghĩ mình đang mơ. Một giấc mơ có thật. Cứ ngỡ cả đời tôi sẽ ôm mối tình đơn phương với cô bạn gái xinh đep thời đại học cho tới chết nhưng hôm nay người trong mộng đã trở thành vợ của tôi thật rồi.
Nửa năm sau khi cưới thì vợ tôi có bầu. Có lẽ vì ăn uống hấp thụ tốt nên vợ tôi tăng cân chóng mặt. Lúc lên bàn đẻ cô ấy tăng hơn 20 kg liền, thực sự không ai có thể nhận ra nổi cô vợ từng là hoa khôi của tôi ngày xưa nữa.
Tôi chụp ảnh vợ lúc em vừa mới sinh khoe lên facebook để mọi người biết em đã mẹ tròn con vuông mà bạn bè cứ lác mắt bảo tôi lấy ảnh bà nào cho lên để hù mọi người. Tôi thì chỉ cười như nắc nẻ mà không hề biết rằng sau này bức ảnh đó lại gây ám ảnh lớn cho vợ tới vậy.
Sinh con xong 3 tháng mà vợ tôi vẫn cứ như mang bầu 5 tháng, giảm được có 3 kg. Nhiều khi làm việc ban đêm vào giường định ôm choàng lấy vợ mà ôm hôn như ngày xưa nhưng rồi lại cố kìm lòng vì thực sự là mất hứng trước nhan sắc ấy.
Cũng chính vì thế mà tần suất ân ái của vợ chồng giảm hẳn. Đôi lúc vợ gọi ý nhưng tôi lấy lý do sợ con tỉnh rồi nọ kia để từ chối. Thấy tôi đi ngủ nên vợ cũng không ép. Nhưng rồi cho tới cách đây khoảng 1 tuần, tôi bắt đầu thấy vợ có nhiều thay đổi, nét mặt lúc nào cũng lấm lấm lét lét như là đang làm gì trọng tội sợ chồng biết. Đặc biệt đêm nào cô ấy cũng ở lỳ trong nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ rồi đi ra mồ hôi nhễ nhại.
Mà vợ toàn đi lúc tôi đã lên giường ngủ được chừng nửa tiếng rồi. Nghi ngờ vợ làm gì đó mờ ám, hay là lại chui vào nhà tắm gọi điện cho tình ngủ vì nghe nói hắn ta cũng vẫn chưa lấy vợ cơ. Biết đâu, tình cũ không rủ cũng tới, ngày xưa hắn ta cung phụng vợ tôi như thế cơ mà. Tôi ấy tôi quyết tâm theo dõi để bắt quả tang.
Tôi giả vờ nằm im để vợ nghĩ mình đã ngủ say. Đúng như kịch bản mấy đêm trước, 30 phút sau vợ dậy đi vào nhà tắm. Có lẽ nghĩ tôi đã ngủ nên cô ấy không chốt cửa mà chỉ khép hờ. Và rồi qua khe hở nhà tắm, tôi sốc ngất khi thấy vợ bắt đầu cởi hết quần áo ra. Cô ấy bôi bôi thứ gì đó lên ngực, tiếp theo là bụng rồi lấy cái đai đó quấn chặt lấy bụng mình. Thấy mặt vợ nhăn nhó cảm giác như không chịu nổi nữa rồi tôi liền đạp mạnh cửa, lao vào.
– Em làm cái gì thế hả? Sao lại bó chặt bụng thế kia, mà em bôi cái gì lên người thế?
– Em… Em bôi kem trị rạn với kem tan mỡ… Quấn thế này cho mỡ nó tan nhanh. Con 6 tháng sắp đi làm rồi mà vẫn như bà chửa. Em biết anh nhìn em anh chán lắm đúng không, thậm chí mọi người trên face còn bảo em là bà nào chứ không phải vợ anh nữa. Em xin lỗi…
Chẳng hiểu sao nghe tới đó sống mũi tôi cay cay rồi nước mắt cứ thế trào ra. Lần đầu tiên một thằng đàn ông như tôi khóc. Tôi cứ thế ôm vợ khóc tu tu như một đứa trẻ.
– Anh xin lỗi, anh mới là người phải xin lỗi em vì lâu nay anh đã không để ý tới suy nghĩ của em. Vợ không cần phải cố gắng giảm cân thế này đâu, vợ anh có rạn da bụng mỡ thì vẫn là hoa hậu của anh mà.
– Anh cứ nói thế, ai nhìn thấy vợ thế này chả chán. Em nhìn em còn chán nữa mà.
– Em đừng lo. Ngày mai bà nội lên trông cháu rồi, anh sẽ đăng kí lớp tập gym cho em. Đi làm về anh sẽ lo cơm nước luôn để em yên tâm đi tập. Tập luyện mới giảm dần được chứ em làm cách này chưa thấy kết quả đâu mà thấy em khổ sở thế kia là anh đã xót lắm rồi.
Vợ ôm chầm lấy tôi. Khó khăn lắm tôi mới có thể lấy được cô ấy thì hà cớ gì lại để vợ mình phải khổ. Tự dưng tôi thấy mình cần phải làm nhiều hơn nữa cho vợ vì thực sự phụ nữ khổ trăm bề.
Nguồn: Webtretho