Thấy chồng mua hoa tặng vợ của bạn, vợ khóc: ‘Đã bao giờ anh nghĩ vợ mình cũng cần được quan tâm chưa?”

8 năm cưới nhau là 8 năm tôi chưa biết đến quà cáp là dù, dù đó là ngày lễ tình nhân, 8/3, 20/11 hay sinh nhật đi nữa. Mỗi lần bạn bè hỏi đến quà tôi đều cười trừ nhắn tin lại:

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

– Ừ anh nhà chị năm nào cũng mua váy rồi đưa vợ đi ăn ấy mà.

– Sướng nhất chị nhé.

Nhưng thật sự làm gì có gì đâu càng nhắn tôi càng xót xa, nhớ lại hồi yêu nhau lúc nào anh ấy cũng tỏ ra lãng mạn. Những tin nhắn yêu đương mùi mẫn, những bó hoa tặng người yêu mỗi giờ tan sở thậm chí nến lung linh trong phòng mỗi lúc có dịp quan trọng. Khi đó tôi hạnh phúc bao nhiêu tự hào bao nhiêu thì giờ lại hụt hẫng bấy nhiêu.

Đôi lần bật đèn xanh, khơi gợi xem chồng sẽ tặng quà gì cho vợ vào ngày lễ sắp tới thì chỉ nhận được mấy lời khó nghe:

– Ôi dào, quà với cáp gì chứ, lấy nhau mấy năm trời rồi còn bày đặt giống bọn trẻ trâu. Hồi đầu tháng mới đưa cho mấy trăm đi chợ đấy còn muốn gì nữa.

Tôi nghẹn ứ ở họng, quay lưng gạt nước mắt. Tôi không hiểu từ bao giờ người đàn ông ấy lại thay đổi chóng mặt đến thế. Nhớ ngày trước về quê sinh con, ngày lê lên facebook thấy bạn bè khoe đầy quà cáp, còn mình chờ cả ngày vẫn không thấy chồng chúc lấy một câu. Đến cuối ngày lên mạng thì thấy đăng ảnh đi ăn tặng hoa bù khú cho mấy cô em xinh tươi cùng công ty mà cảm giác sôi máu.

Ảnh minh họa

Vợ tắt máy cả mấy ngày mở ra cũng không thấy 1 cuộc gọi từ chồng, sinh con xong chồng lại vô tâm nên tôi đâm ra trầm cảm. Sinh nhật vợ chồng cũng quên, đến kỷ niệm mấy năm ngày cưới tôi làm bữa cơm ấm cúm gọi chồng về ăn thì anh sững sờ hỏi:

– Ơ nhà mình hôm nay có khách à, sao trông mâm cơm thịnh soạn thế này.

Bao nhiêu niềm vui, háo hức tan biến đổi lại chỉ muốn cho mấy cái đấm vào mặt. Đến lúc 2 đứa con nhắc:

– Bố không nhớ hôm nay là kỷ niệm 8 năm ngày cưới của bố mẹ à?

– Ừ nhỉ bố quên béng mất, 2 đứa nhớ giỏi thế.

Ai rơi vào hoàn cảnh của tôi khi ấy chắc cũng muốn nổ não mà chết. Những thứ gì liên quan đến vợ thì không nhớ nhưng hễ vợ của 5 cậu bạn sinh nhật ngày nào là nhớ răm ráp. Đợt rồi về nhà thấy bó hoa hồng to tổ cháng đặt trên ban, tôi thấy lâng lâng vì nghĩ chắc anh ấy mua tặng vợ. Nào ngờ vừa chạm vào chưa kịp hỏi thì chồng đã quát lên:

– Em đừng làm rơi nhé, hỏng là mất cả mấy trăm bạc đấy. Hoa đó anh mua tặng vợ thằng Nam, hôm nay sinh nhật cô ấy.

Tôi ném bó hoa xuống ghế quay lưng gạt nước mắt:

– Vợ bạn thì anh quan tâm nhỉ, vậy anh đã từng nghĩ vợ mình cũng là phụ nữ và cũng cần được quan tâm chưa? Vợ người ta anh nhớ ngày kỹ thế, mua quà đẹp thế còn vợ mình sinh nhật ngày nào anh có nhớ nổi không?

Tôi bỏ ra ngoài đóng sầm cửa lại, đêm ấy tôi tắt máy. Cơm nước tôi mặc kệ, tôi muốn có 1 đêm dành cho riêng mình. Tôi chán ngấy việc phải sống với ngươi đàn ông vô tâm ấy rồi, cang nghĩ càng thấy nghẹn ứ?

Bao năm hi sinh làm trâu làm ngực trong nhà chồng nhưng lại bị đối xử chẳng bằng cô vợ của người bạn. Lần đầu tiên tôi đi uống rượu với bạn, hôm ấy tôi uống say. Về đến nhà thấy chồng ngồi trên ghế sô pha nhìn mình, tôi cũng chẳng thèm hỏi cứ vậy đi vào phòng:

– Em làm gì mà tắt máy, sao lại uống nhiều vậy?

– Anh cũng biết tôi tắt máy cơ à, lạ nhỉ bao năm nay có những khi tôi tắt máy cả tuần anh cũng có biết đâu. Hôm nay tôi uống nhiều vì đơn giản tôi thích, như vậy không được sao?

– Nếu giận gì anh em cứ nói đừng làm như vậy?

– Tôi đâu dám giận anh cơ chứ, bao năm tôi chỉ biết phục tùng cung phụng bố con anh thôi. Tôi làm gì dám giận.

– Kìa Thương.

– Anh không đi sinh nhật vợ bạn đi à, đưa hoa mà đi tặng cô ta đi chứ? Nhìn vào chắc người ta nghĩ anh là chồng của cái Mai đấy, còn mua cả hoa hồng cơ mà.

Tôi nhếch mép cười khẩy:

– Là anh sai, anh vô tâm khi không nghĩ đến cảm giác của em. Anh sai rồi, anh sẽ thay đổi, em bớt giận đi nhé. Nếu muốn đánh cứ đánh anh sẽ không nói gì đâu.

Bao ấm ức dồn nén bấy lâu khiến tôi vỡ òa, tôi khóc nấc lên đấp thùm thụp vào người chồng:

– Anh là gã chồng tồi nhất mà tôi từng biết. Khi yêu tôi anh đã hứa hẹn thế nò, đã thể hiện tình yêu ra sao mà giờ cưới tôi về rồi anh lại đối xử với tôi như thế. Tôi cũng là phụ nữ tôi có cảm xúc và biết đau đấy anh hiểu không?

– Rồi, anh hiểu rồi. Anh nghỉ ngơi đi, anh xin lỗi.

Phụ nữ là vậy mong manh dễ vỡ, họ luôn cần được yêu thương và quan tâm. Họ không cần những món quà đắt tiền, chỉ cần bạn nhớ đến họ bằng những thứ bình dị cũng đủ khiến người bạn đời của mình ấm lòng . Đôi khi phụ nữ chẳng để ý đến giá trị của món quà bạn mua đâu nhưng lại rất để ý đến thái độ của đàn ông dành cho họ vì đơn giản phụ nữ rất tinh tế, vậy nên đàn ông hãy nhớ nhé đừng sống quá vô tâm để rồi phải ân hận.

Theo WTT

Related Posts

Một khi đàn bà đã cạn nghĩa thì đàn ông đừng mong hàn gắn

Trong một gia đình, một mái ấm thì người hy sinh, người dốc tâm dốc sức nhiều hơn luôn là phụ nữ. Thank you for reading this…

Rốt cuộc, kết hôn để làm gì? Hãy lắng nghe câu trả lời thật lòng của một phụ nữ…

Hiện nay, theo thống kê, cứ 10 người có đến 7, 8 người mang trong mình tâm lý sợ kết hôn đặc biệt là phụ nữ. Hãy…

Tuổi 25: Chẳng có mối quan hệ nào lâu dài, những mối quan hệ mới lại quá chông chênh

25 tuổi, tuổi của những con người chưa thật sự lớn cũng chẳng phải tuổi của sự bé bỏng dại khờ. Đây vẫn là lứa tuổi khiến…

Với tôi, chỉ bố mẹ và con là không bỏ được, còn chồng: ‘Tốt thì ở, lệch sóng giải tán luôn’!

3 tháng trước, lúc tôi vừa đi làm về, chuẩn bị dắt xe vào nhà thì một cô gái trẻ từ đâu bước xuống taxi, mặt mày…

Im lặng không có nghĩa là không nói gì, mà là để giữ lấy cơ hội ngàn vàng

Người khôn ngoan không bao giờ phải tìm kiếm sự hơn thua trong lời nói, họ chỉ cần im lặng cũng chứng minh được bản lĩnh.Thank you…

Không cần thanh minh với người khác làm gì, hãy là chính mình một cách tốt nhất

Sinh ra làm thân người, chúng ta có thể thất bại, nhưng không thể thất bại mà không có khí chất, hay thậm chí ngay cả việc…