Tâm sự tội lỗi của một người vợ vì một phút thăng hoa mà kéo hôn nhân của mình xuống vũng bùn

110

Đã nửa tháng kể từ hôm chuyện ấy xảy ra, tôi vẫn không thể thanh thản, luôn chìm ngập trong cảm giác phập phồng lo sợ và hối hận. Nếu cứ tiếp tục thế này chắc tôi phải thú nhận với chồng, để chồng trừng phạt, phó mặc cho hậu quả ra sao thì ra.

Tôi và chồng đến với nhau khi anh là cậu sinh viên công nghệ thông tin mới ra trường, lúc đó tôi cũng là sinh viên kinh tế năm cuối. Chúng tôi gặp nhau khi tôi xin vào thực tập cùng với công ty mà anh đang làm việc. Và kể từ đó tình yêu của chúng tôi nảy nở, tuy anh không phải người đầu tiên tôi yêu và dĩ nhiên với anh cũng vậy, nhưng ở anh khác với mối tình đầu thời sinh viên của tôi. Tuy anh mới ra trường nhưng anh khá là trững trạc, anh luôn bao bọc, che chở cho tôi. Và lúc đó tôi đã quyết định xây dựng mối quan hệ lâu dài với anh.

Phải nói về tôi, tôi không phải là người quá xinh đẹp, nhưng hầu như bạn bè tôi đều khen tôi duyên và một phần tôi có thân hình khá ưa nhìn nếu không muốn nói là nóng bỏng. Dĩ nhiên anh cũng yêu tôi và giữ tôi ghê lắm. Rồi cái gì đến cũng đến, 2 năm sau đó, chúng tôi kết hôn và nay chúng tôi đã có một cô con gái 3 tuổi cực đáng yêu. Người ngoài nhìn vào ai cũng trầm trồ về gia đình tôi, bạn bè ai cũng ghen tỵ với tôi vì tôi có một người chồng thành đạt, yêu vợ con, một cô con gái xinh xắn và thân hình tôi vẫn không thay đổi dù sau khi sinh con. Tôi cũng khá mãn nguyện với cuộc sống hiện tại của mình.

Chuẩn bị đám cưới dễ dàng với 5 điều cực đơn giản (7)
Đám cưới hạnh phúc mong mỏi bấy lâu của chúng tôi diễn ra. (Ảnh minh họa)

Tưởng chừng hạnh phúc của tôi cứ thế tiếp diễn, sẽ chẳng có gì đến khi một biến cố xảy ra đã làm cho tôi giờ đây không còn ăn ngon, ngủ yên được nữa.

Chồng tôi, anh là một người hoạt bát, vui tính cũng rất hòa đồng, ngoài công việc anh có khá là nhiều bạn bè, và trong đó có Dũng bạn thân từ thời cấp 3 của anh. Thỉnh thoảng có dịp gì đó, anh hay rủ bạn bè về nhà, tụ tập. Lúc nào cũng vậy, tôi cũng đón tiếp rất tận tình những người bạn của chồng, và không làm chồng thất vọng. Dĩ nhiên chồng rất tự hào về tôi. Nói về Dũng người bạn thân nhất của chồng tôi, anh cũng hay thường xuyên qua chơi với 2 vợ chồng, anh khá quý tôi, anh ấy còn kết bạn facebook, chat nói chuyện với tôi cũng nhiều. Anh bảo anh quý tôi như quý một người em dâu. Chồng tôi biết và anh cũng mừng khi bạn và vợ đều quý nhau. Tôi cũng quý anh, và mỗi lần anh nhờ vả vợ chồng tôi chuyện gì tôi cũng rất nhiệt tình. Có lần anh ấy còn bảo: Anh hơi bị ghen tỵ với thằng Hoàng đấy nhé, phúc lắm mới lấy được người như em làm vợ.

Và rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Hôm ấy là cuối tuần, chồng rủ vài người bạn thân đến nhà để ăn uống, trong đó có Dũng. Hôm ấy mọi người vui lắm, chồng tôi và bạn anh uống khá nhiều, tôi lo dọn dẹp cứ để 2 anh uống vì chả mấy khi. Thấy mọi người vui tôi cũng vui lây. Khoảng gần 11 giờ thì mọi người cũng lần lượt kéo nhau ra về còn lại chồng tôi với anh Dũng chả biết say lúc nào đã lăn quay ra ngủ. Tôi lúc ấy cũng định gọi cho người nhà anh ấy để đưa anh ấy về nhưng không hiểu sao mà tôi đã không làm thế. Tự nhiên tôi cứ đứng một lúc ngắm nhìn anh ngủ. Tôi thấy anh ấy đẹp đến thế, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi đỏ mọng và bờ vai vững chai khiến những xúc cảm trong người tôi đột nhiên le lói.

Tôi vẫn cứ để cả 2 nằm ngoài phòng khách và mang chăn gối cho 2 người, lên tầng lo cho con gái ngủ xong, tôi cũng về phòng tắm rửa sạch sẽ. Tự nhiên tôi lấy bộ áo ngủ sexy lâu lắm rồi không mặc mang ra ướm thử lên người và mặc vào rồi lên giường nằm. Và tôi cũng chỉ để hờ cửa phòng ngủ vì nghĩ lát nữa chồng tôi tỉnh sẽ lên ngủ, nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ mong ngóng ai đó sẽ lên đây với tôi. Tôi nằm chờ đợi và thiếp đi lúc nào không hay.

20150929-3-tuong-dan-ong-tuyet-doi-khong-nen-lay-lam-chong-1
Tôi đã bị thu hút bởi chính người bạn thân của chồng (ảnh minh họa)

Và có người lên phòng tôi thật, lúc ấy khoảng 1 giờ, nghe tiếng cửa mở và bước chân đi vào, tôi đang mơ màng nghĩ là chồng tôi, nhưng không bàn tay ấy đã tung chăn ra và nằm xuống bên cạnh tôi, và tôi biết người đó không phải chồng tôi mà là anh Dũng.

Sau một thoáng bối rối, tôi ngồi dậy vặn to đèn ngủ để trông thấy rõ mặt anh. Người đó vẫn mệt và tỏa ra mùi rượu nồng nặc nhưng lại hấp dẫn không cưỡng nổi. Người đó đặt tay lên môi bảo tôi im lặng. Tôi trố mắt thảng thốt nhìn ra cửa sợ chồng vào bất ngờ. Nhưng tôi biết chồng tôi rất rõ, khi say rượu anh ngủ rất say. Bất chợt một hơi thở ấm áp thoang thoảng hơi men thổi nhẹ lên má làm tôi như chết lặng, một cảm giác hồi hộp đầu óc như hoàn toàn trống rỗng. Cơ thể cứng đơ như không còn chịu sự điều khiển của tôi nữa nhưng tôi vẫn cảm nhận được từng hơi thở, nhịp tim của người ấy, và tôi biết là anh – Dũng bạn thân nhất của chồng tôi. Không hiểu vì sao vào giây phút ấy tôi không hề phản kháng gì, tâm trí vừa lo lắng vừa như chờ đợi một điều gì đó từ anh.

Anh nhẹ nhàng hôn lên má lên môi, đôi bàn tay hư hỏng của anh đang từ từ luồn vào trong chiếc váy ngủ mỏng tang. Tôi giật mình nắm lấy tay anh định thốt lên nhưng không hiểu sao lại không cất thành lời, lại để anh tiếp tục vuốt ve trên cơ thể rồi anh dừng lại thì thầm vào tai tôi “Anh yêu em”. Và điều gì đến rồi cũng xảy ra, tôi và anh đã chót quan hệ với nhau, một cảm giác khó diễn tả mà tôi với chồng chưa bao giờ có được. Tôi như lần đầu tiên trong đời biết đến cảm giác trở thành phụ nữ là như thế nào, tôi và anh chìm đắm trong niềm khoái lạc đầy tội lỗi đó. Anh nằm ngủ thiếp đi bên cạnh, tôi lần đầu tiên quan sát kĩ gương mặt anh, từng đường nét, gò má, đôi hàng mi. Đây chính là bạn thân… của chồng mình, một ý thức chợt hiện trong đầu tôi.

Tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ, tội lỗi vì sao lại làm điều này, tôi đã phản bội chồng mình ngay tại phòng ngủ của 2 chúng tôi. Rồi sau này tôi phải đối diện với anh ra sao, những suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu. Tôi vội vàng lay nhẹ người đàn ông bên cạnh: “Dũng! Anh dậy đi không anh Hoàng…”. Anh nhẹ nhàng dậy nở 1 nụ cười, hôn lên trán tôi rồi mới đi ra ngoài với chồng tôi.

Xin mọi người hãy tin tôi, tôi đã mặc cảm tội lỗi với chồng rất nhiều. Đó là điều tôi chưa từng dám nghĩ đến, tôi đâu dám ngoại tình. Vậy mà mọi chuyện cứ xảy ra nhẹ nhàng như lập trình sẵn. Tôi không sao ngủ được, mắt mở thao láo vì sợ và giận mình. Tôi đã làm điều có lỗi, tồi tệ nhất mà từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ làm kể cả ngay trong suy nghĩ cũng chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Xin mọi người hãy cứ chửi bới, vì ngay lúc viết ra những lời này tôi đã rất hối hận và phỉ nhổ bản thân mình. Tôi đã trằn trọc cả đêm hôm đấy cho tới tận sáng hôm sau…

(Còn tiếp)