Đàn bà sau ly hôn, thường vui hơn đàn bà đang có chồng. Họ vui vì vừa được giải thoát. Vì không còn phải sống trong cảnh cơm chan nước mắt của một cuộc hôn nhân không như ý. Lúc này, người đàn bà ấy sẽ chẳng quá cần một người đàn ông hoặc một vòng tay. Họ chỉ cần bình yên.
Họ, lúc này hẳn nhiên là không còn tươi trẻ như thời thanh xuân. Vì bao nhiêu tươi trẻ ấy đã đổ sông đổ biển cho gã chồng bội bạc. Nhưng đổi lại, đàn bà sau ly hôn mang một vẻ mặn mà được hồi lại sau những ngày tơi tả, khổ đau vì hôn nhân không hạnh phúc. Vẻ mặn mà ấy giống như cái giá trời ban lại, đổi trao sau tháng năm vất vả. Sau ly hôn, người đàn bà giống như ly nước vừa lắng lại, trong hơn.
Bỏ lại những cặn bã không đáng có xuống sâu phía dưới. Chỉ còn lại những gì hờ hững, phớt lờ bên ngoài. Như một cách tự vệ để đối mặt với cuộc đời. Họ trở nên bất cần, nhưng là cái bất cần trong im lặng, không thách thức cũng như không ra vẻ ta đây. Sự lặng lẽ của họ giống như liều thuốc an thần xua đi nỗi đau.
Cây làm sao xanh tươi, nở hoa nếu lỡ ở trên một mảnh đất khô cằn? Thời con gái, tôi đã từng được ví như một bông hoa đẹp rực rỡ. Đau lòng thay, lỡ bước vào cuộc hôn nhân bất hạnh, tôi dần trở thành người đàn bà nhàu nhĩ, x ác xơ. Nhiều lúc đứng trước gương tôi còn không nhận ra hình ảnh của mình ngày nào.
Tôi đã từng tin chồng sẽ là người mang đến cho mình hạnh phúc. Giữa bao nhiêu người đàn ông theo đuổi tôi chọn anh bởi vì sự hiền lành, thật thà. Tôi cảm nhận được một trái tim ấm áp ẩn sau vẻ ngoài giản dị ấy. Thế nhưng, hôn nhân đâu ai nói trước được điều gì. Đàn bà hơn nhau ở sự may mắn chứ chẳng phải lựa chọn. Bao nhiêu năm sống cùng, tôi cũng chẳng hiểu điều gì đã biến anh thành một người đàn ông vô tâm đến như thế.
Tôi từng có những đêm trằn trọc mất ngủ đợi chồng về. Anh đi nhậu nhẹt, ăn chơi đến quá nửa đêm mới về là chuyện thường. Người nồng nặc mùi rượu. Chẳng mấy khi anh về nhà sau giờ làm. Sáng sớm anh bước chân ra khỏi nhà, khuya lơ mới thấy mặt anh trở về. Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà anh đều phó thác cho vợ.
Tôi sống như chiếc bóng lặng lẽ bên chồng. Ngày xưa anh vồ vập, theo đuổi tôi là thế nhưng khi đã là vợ chồng anh chẳng còn quan tâm đến bất kì ngày lễ hay sinh nhật của tôi. Chẳng bao giờ nhận được một cành hoa, một lời chúc. Ngày xưa anh khen tôi đẹp rực rỡ, bây giờ hiếm khi anh nhìn vào mắt vợ chứ huống hồ nói được lời nào ngọt ngào.
Vì lo toan bao nhiêu việc công ty, gia đình tôi cũng chẳng có thời gian nào chăm sóc bản thân. Một vài lần gặp mặt, tôi chạnh lòng khi bạn bè bảo rằng sao để cơ thể mình tàn tạ, nhan sắc tụt dốc đến như thế. Tôi buồn lắm chứ, nhưng sắc đẹp có nghĩa lí gì khi sống với một người chồng vô tâm, ích kỉ như thế? Càng buồn chán tôi càng bỏ bê cơ thể mình. Kết quả tôi ngày càng phát tướng, trông già đi rất nhiều so với tuổi.
Bạn tôi nói rằng, nếu tôi không chăm lo ngoại hình thì sớm muộn gì chồng cũng “ăn vụng”. Tôi không tin điều đó khi tận mắt mình đọc được những dòng tin nhắn của chồng với nhân tình. Vậy là đã rõ, bao nhiêu tháng ngày anh bỏ bê gia đình là vì ả đàn bà ngoài kia. Nhìn mình thảm hại trong gương, tôi nhận ra mình là kẻ thất bại nặng nề. Cuối cùng chẳng nắm được gì cả.
Tôi chủ động ʟʏ нôɴ. Tôi đã quá mệt mỏi và kiệt sức rồi. Cuộc hôn nhân này khiến tôi không còn chút sức lực nào để nắm giữ. Mặc mọi lời khuyên ngăn của gia đình, tôi dứt khoát chia tay. Tôi nghiêm túc nhìn người đàn bà luộm thuộm, sồ sề trong gương. Tôi không được phép để bản thân trôi mãi theo niềm đau bị phản bội. Tôi quyết tâm làm đẹp, phải lấy lại những gì mình đã m ất trước kia. Tôi không còn những đêm vò võ thức chờ chồng. Không còn phải đau đớn, mệt mỏi, khổ sở vì chồng vô tâm. Không bị ràng buộc trong mớ trách nhiệm và bổn phận của một người vợ, tôi thấy mình được tự do và thanh thản hơn bao giờ hết.
Mưa nắng cuộc đời làm nhan sắc đàn bà tàn phai. Nhưng sự vô tâm, ích kỉ của người chồng bên cạnh lại khiến đàn bà héo úa hơn bất kì thứ gì. Dứt được người chồng tệ bạc, tôi thấy mình vui hơn, đẹp hơn bao giờ hết. Tôi thấy mình đã làm đúng khi quyết định ʟʏ нôɴ.
Theo phunuvagiadinh