Nỗi lòng của một người vợ xấu

Từ ngày chúng em cưới nhau tới giờ, câu em nghe nhiều nhất từ miệng anh ấy không phải là “Anh yêu em”,“em thật tuyệt” hay một câu gì đại loại như thế mà chính là câu “em không bằng người cũ của anh”.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

So với chồng em thì đúng là nhan sắc em thấp hơn mấy bậc. Thực ra thì em không đẹp nhưng cũng không quá xấu, không trắng nhưng cũng không quá đen, không cao nhưng không đến nỗi lùn. Nói chung về nhan sắc của em, được khen là điều quá xa xỉ. Đến mẹ em còn chép miệng: “Cũng may trời cho nó một tư chất thông minh”.

Em đến với chồng em bằng tình yêu sét đánh, là sét đánh trúng em. Ngày em mới chân ướt chân ráo vào công ty làm việc, là anh ấy hướng dẫn em. Hình như thời điểm đó đúng vào dịp anh ta bị người yêu “đá” cho nên tính tình cáu bẳn thất thường khiến em vô cùng khó chịu. Chỉ có điều anh ấy rất giỏi và đẹp trai. Về chuyên môn mà nói, em dù là người mới nhưng lại có năng lực. Cái gì em cũng thường thường nhưng kết quả học tập thì rất đáng nể. Vậy nên sau một thời gian em đã được anh ấy giao cho giải quyết nhiều việc trước đây chỉ anh ấy mới có thể đảm nhận.

Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng “cháy”. Em thích anh ấy thì rõ rồi nhưng đến hôm anh ấy hẹn em đi cà phê rồi nói rằng muốn cùng em hẹn hò thì em hết hồn đến mức tu một hơi hết cốc cà phê rồi đứng dậy ra về. Hình như thái độ ấy khiến anh ta hơi hoảng, anh ta níu em ở lại, nói rằng anh ấy không có ý đùa cợt mà là nhìn thấy vẻ đẹp tiềm ẩn trong con người em, rằng là em thông minh, chăm chỉ, là…là…

Hẹn hò với anh ấy thực ra em chịu rất nhiều áp lực. Đồng nghiệp thường xì xào sau lưng em “Lão V trước toàn các em chân dài xinh như mộng, sao giờ gu thẩm mĩ càng ngày càng xuống cấp thế”. “ Hình như anh ta muốn thử nghiệm yêu gái xấu như thế nào, đổi vị đấy”. Em tủi thân mách lại, anh ấy bảo “ôi giời, vợ đẹp là vợ người ta, béo bở gì mà ham”. Em đã về làm “vợ người ta” trong sự thèm muốn và ganh tỵ của bao nhiêu cô gái như vậy đấy ạ.

Nhưng, cuộc sống hôn nhân đúng là không phải màu hồng như em tưởng. Anh ấy ra ngoài bóng bẩy và chững chạc bao nhiêu thì ở nhà lại bầy hầy bấy nhiêu. Việc nhà anh ấy không động tay động chân, em chẳng khác gì một người phục dịch. Anh ấy lúc nào cũng tỏ ra mình là kẻ ban ơn, như thể em lấy được anh ấy là may mắn lắm. Ừ thì hồi yêu đương, si mê quá mà không nhìn ra nhược điểm, giờ “gạo nấu thành cơm” rồi, cơm khê cơm sượng gì cũng cố mà nuốt thôi chứ biết làm sao.

Nhưng điều làm em khó chịu nhất là việc anh ấy hay đem những cô người yêu cũ của anh ấy ra so sánh với vợ, kiểu như là: da em không trắng bằng Nguyệt, tóc em không mượt như Hằng, dáng em mặc váy không được đẹp như Nga…Đại khái bao nhiêu nhược điểm của em anh ấy đều lôi ra so sánh với người yêu cũ của anh ấy. Thật tiếc là em chẳng có anh người yêu cũ nào để mà so sánh với chồng mình, về mặt này em tự nhận em thua. Đã rất nhiều lần em khó chịu bảo “anh đừng só so sánh một cách vớ vẩn như thế. Các cô ấy xinh đẹp mĩ miều thế sao anh không lấy mà lại lấy em, giờ còn kêu gì”. Vậy là chồng em nổi đóa lên bảo: “Tôi mà lấy những cô ấy thì không đến lượt cô”

Một lần bạn bè chồng em đến nhà tụ tập, em nghe mấy anh bạn thì thầm hỏi: “Này, vợ mày chẳng có điểm gì nổi bật cả, thua hẳn các cô người yêu trước đây của mày”. Chồng em chép miệng: “Thế thì tao mới lấy cô ấy. Những người xinh đẹp có lắm thằng để ý, mình không chiều chuộng nó cái là nó giận, lơ ngơ thằng khác nó cuỗm mất ngay.Vợ đẹp chỉ là vợ người ta thôi, kinh nghiệm xương máu đầy mình rồi. Thôi thì lấy vợ xấu xấu một chút, không ai để ý, nó toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, còn mình chả mất công chiều chuộng giữ gìn, không ngay ngáy đề phòng mất vợ.” Em nghe chồng em nói, nước mắt tự nhiên cứ trào ra không ngăn được, chẳng biết diễn tả cảm xúc như thế nào. Thôi rồi, đừng có bao giờ mà mơ được chồng nói câu ngọt ngào lãng mạn, đừng có bao giờ mơ. Anh ấy đã tính toán thấu đáo như vậy đấy, thực sự có cần thông minh đến vậy không?

Rõ ràng là chồng em đã quá coi thường em, trong đầu em nghĩ “ tôi sẽ cho anh biết thế nào là sự lợi hại của phụ nữ xấu, xấu có lòng tự ái của xấu nhé”. Nghĩ là nghĩ thế nhưng cũng chưa có đường lối chiến lược gì, liệu có nên giả vờ cho trai tán tỉnh, giả vờ nhờ người đưa đón cho chồng em sáng mắt ra không?

Related Posts

Một khi đàn bà đã cạn nghĩa thì đàn ông đừng mong hàn gắn

Trong một gia đình, một mái ấm thì người hy sinh, người dốc tâm dốc sức nhiều hơn luôn là phụ nữ. Thank you for reading this…

Rốt cuộc, kết hôn để làm gì? Hãy lắng nghe câu trả lời thật lòng của một phụ nữ…

Hiện nay, theo thống kê, cứ 10 người có đến 7, 8 người mang trong mình tâm lý sợ kết hôn đặc biệt là phụ nữ. Hãy…

Tuổi 25: Chẳng có mối quan hệ nào lâu dài, những mối quan hệ mới lại quá chông chênh

25 tuổi, tuổi của những con người chưa thật sự lớn cũng chẳng phải tuổi của sự bé bỏng dại khờ. Đây vẫn là lứa tuổi khiến…

Với tôi, chỉ bố mẹ và con là không bỏ được, còn chồng: ‘Tốt thì ở, lệch sóng giải tán luôn’!

3 tháng trước, lúc tôi vừa đi làm về, chuẩn bị dắt xe vào nhà thì một cô gái trẻ từ đâu bước xuống taxi, mặt mày…

Im lặng không có nghĩa là không nói gì, mà là để giữ lấy cơ hội ngàn vàng

Người khôn ngoan không bao giờ phải tìm kiếm sự hơn thua trong lời nói, họ chỉ cần im lặng cũng chứng minh được bản lĩnh.Thank you…

Không cần thanh minh với người khác làm gì, hãy là chính mình một cách tốt nhất

Sinh ra làm thân người, chúng ta có thể thất bại, nhưng không thể thất bại mà không có khí chất, hay thậm chí ngay cả việc…