Ngay khi Đoàn đưa Hương – cô bạn gái anh yêu được hơn 1 năm làm cùng công ty là cấp dưới của anh về ra mắt thì cả gia đình lập tức phản đối:
– Bỏ ngay và luôn con ạ. Cái thứ gái quê mùa ấy lấy làm gì, nhà mình thế này phải chọn chỗ môn đăng hộ đối. Để mẹ giới thiệu cho con cả đống gái thành phố.
– Nhưng cô ấy có bầu rồi, con không thể nào đối xử tàn nhẫn với cô ấy thế được. Còn cái thai nữa, nó là con con.
Chính vì Hương đã lỡ có bầu rồi lại là con trai nên bố mẹ Đoàn mới chấp nhận cho cưới. Mẹ Đoàn tính toán chỉ đợi tới khi Hương mẹ tròn con vuông, bà bế đứa cháu trai đích tôn của mình trong tay thì đó cũng là lúc Hương phải bước chân ra khỏi nhà bà ngay lập tức.
Hương thì không hề biết được sự tính toán đó của mẹ chồng tương lại, cô chỉ biết bà đồng ý cho cưới thì nghĩ là bà cũng đã chấp nhận mình là dâu con. Hi vọng sau này mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ tốt đẹp hơn. Mà Đoàn cũng đã bảo với cô là sau khi cưới hai vợ chồng sẽ ra ngoài ở riêng để tránh mẹ làm khó cho vợ. Vẫn biết mình không được lòng mẹ chồng nhưng có được một người chồng hiểu chuyện như thế thì Hương cũng yên lòng.
Đám cưới diễn ra sau đó một tháng, Hương cũng đã mang bầu ở tháng thứ 4. Đoàn chuẩn bị lễ ăn hỏi cùng xe đón dâu đâu vào đấy, gia đình anh có điều kiện, thu nhập của anh cũng mấy chục triệu/tháng nên cũng phải làm mọi thứ cho tươm tất. Vì nhà xa nên hai bên quyết định ăn hỏi và cưới cùng một ngày. Thế nhưng đúng lúc bê lễ ăn hỏi lên xe thì xảy ra chuyện.
Bố mẹ Đoàn kiên quyết không bê một tráp lễ ăn hỏi nào đi cả. Đoàn nói thế nào mẹ anh cũng không nghe: “Gái quê lại còn chửa vượt mặt như nó thì không cần lễ lạt gì hết, nhà mình rước về cho là may lắm rồi”. Đoàn van nài rồi nổi giận bố mẹ anh cũng không thay đổi quyết định. Đoàn gọi về cho Hương nhưng rồi cô xoa dịu: “Thôi anh cứ để bố mẹ đến đón dâu đi, rồi mọi chuyện tính sau”.
Vậy là nhà trai lên đường, suốt dọc đường mẹ Đoàn còn nói những lời mỉa mai nhà gái với họ hàng nhà mình. Nhiều người bên nhà trai cũng đồng tình với bà chêm vào bảo là chỉ vì đứa cháu thôi chứ ngữ con dâu quê mùa ấy thì có cho làm ô sin cũng không đáng.
Đoàn cố nén giận để ngày cưới được suôn sẻ. Xuống xe ô tô nhà trai vênh váo bước đi chẳng bê một lễ ăn hỏi nào cả và đòi đón dâu luôn, nhưng vừa bước tới cổng nhà gái đã thấy ông thông gia quê đứng ở đó đón. Nhìn đoàn nhà trai vênh váo đi tay không, bố cô dâu chỉ nói một câu:
– Nhà trai khó khăn quá không sắm nổi một lễ ăn hỏi đơn giản, nhưng vì con vì cháu nên chúng tôi đã chuẩn bị hết cả rồi, giờ mời nhà trai đi vào cùng đoàn bê lễ để tiến hành các thủ tục cần thiết.
Thấy 9 tráp lễ linh đình do 9 chàng trai cao to đẹp trai bê do nhà gái chuẩn bị sẵn xếp hàng gọn gàng ngoài cổng khiến cả họ nhà trai chỉ biết cúi gằm mặt câm nín không nói được lời nào. Mẹ Đoàn và ông đại diện nhà trai tái mặt nhưng Đoàn thì mỉm cười không ngớt. Trước khi trao con gái mình cho con rể, bố Hương nắm tay con rể dặn dò:
– Hôm nay, vì hạnh phúc của con gái bố nên bố đã chấp nhận nhún nhường, nhưng như vậy không có nghĩa là bố sẽ làm lơ trước mọi chuyện, khi bố biết con gái bố phải sống khổ sau khi lấy con cũng là ngày con mất nó đấy, con biết mình cần làm gì phải không con rể?
Đoàn cũng nắm chặt lấy tay bố vợ ngậm ngùi, trong lòng anh cũng đang tự nhủ phải lo cho cuộc sống sau này của vợ thật tốt mới được.
Nguồn qtcs