Chị ấy tên là Kim Ngân ở Hà Nội
Không biết có ai biết chị ấy hay đọc được câu chuyện của chị ấy không. Chị ấy hiếm muôn và có được hai con nhờ người mang thai hộ. Sau đó chị ấy phát hiện chồng ngoại tình với cô gái mang thai hộ ấy. Chị ấy tâm sự rằng không thể tha thứ cho chồng… Không biết ai có thông tin gì về chị ấy không. Đây là 1 đoạn tâm sự của chị ấy – người phụ nữ tốt bụng:
“Kính thưa quý tòa soạn!
Sau bao nhiêu thủ tục rườm rà cùng những ký kết hợp đồng có tính ràng buộc về pháp lý có luật sư làm chứng và bảo hộ về mặt luật pháp, cả 3 chúng tôi bắt tay vào việc lấy trứng, thụ tinh và cấy phôi. Thật may mắn ngay sau lần cấy phôi vào tử cung của người phụ nữ mang thai hộ, vợ chồng tôi đã có được một cặp song sinh.
Ngày siêu âm đầu tiên, vợ chồng tôi hồi hộp căng thẳng còn hơn bất kỳ lúc nào. Khi bác sĩ kết luận trong tử cung của thai phụ mang thai hộ đã đậu 2 phôi thai, và đều phát triển rất tốt, đã có tim thai thì tôi đã ôm chặt lấy cô ấy và bật khóc nức nở.
Những dấu hiệu tim thai nhỏ nhoi nhưng đập mạnh mẽ trên màn hình sóng siêu âm khiến chồng tôi quá xúc động, anh phải đi ra ngoài lau mắt. Còn tôi, nỗi sung sướng dường như đã vỡ òa. Phút giây ấy, tôi cảm thấy tôi đã thật hạnh phúc và may mắn biết bao. Ông trời đã thấu hiểu nỗi mong mỏi của vợ chồng tôi nên ngay lập tức ban cho tôi phép nhiệm màu.
Tôi cũng hiểu rằng, từ nay mình mang ơn người phụ nữ đang mang giúp tôi hai giọt máu của vợ chồng tôi. Tôi hiểu rằng, tiền bạc chỉ là thứ phù phiếm bởi có tiền cũng không mua nổi hạnh phúc con cái. Và không có giá nào có thể mua nổi, trả nổi cho sự có mặt của hai đứa trẻ con tôi trong tương lai. Vì thế tôi tự hứa với lòng mình sẽ làm tất cả để trả ơn người phụ nữ ấy.
Sau khi thai nhi được 12 tuần tuổi, bác sĩ đồng ý cho vợ chồng tôi đón thai phụ về Việt Nam để tiện cho chúng tôi vừa có thể đảm bảo công việc ở cơ quan, vừa qua lại chăm sóc cô ấy được thường xuyên chu đáo.
Chúng tôi chuẩn bị một căn phòng đẹp, đầy đủ tiện nghi, ánh sáng, âm nhạc để cho thai phụ tĩnh dưỡng. Mỗi ngày chúng tôi ghé qua thăm cô ấy và các con một lần. Tôi vẫn thường áp tai vào bụng cô ấy để nói chuyện với các con tôi. Cô ấy được nghỉ ngơi hoàn toàn, ăn uống đầy đủ dưỡng chất, nghe nhạc, xem phim, tinh thần hoàn toàn thư thái để cho các con tôi phát triển tốt. Người phụ nữ mang thai hộ con cho tôi khá hiền hậu, dễ thương, và không có đòi hỏi hay làm mình làm mẩy chúng tôi.
Theo lời khuyên của bác sĩ, khi thai nhi được 35 tuần, tôi đã đưa cô ấy sang TL nằm viện chờ sinh cho an toàn. Đúng 38 tuần – hai con tôi, một trai một gái đã thuận theo đường sinh tự nhiên và chui ra an toàn. Chúng tôi tột cùng trong niềm sung sướng hạnh phúc.
Theo hợp đồng đã ký kết, trước khi hai đứa trẻ chào đời, vợ chồng tôi đã thanh toán vào tài khoản cho người mang thai hộ toàn bộ số tiền. Nguyên tắc, khi hai đứa trẻ được sinh ra, người phụ nữ mang thai hộ không được phép nhìn mặt đứa bé mà chuyển sản phụ qua phòng chăm sóc sau sinh, còn hai đứa trẻ được vào phòng chăm sóc đặc biệt cho thật cứng cáp thì được giao cho bố mẹ đẻ của cháu mang về nhà nuôi nấng.
Từ đó cho đến khi sản phụ bình phục rồi xuất viện, cô ấy không được phép đòi hỏi bất kỳ điều gì liên quan đến đứa bé. Hai con tôi trộm vía sinh ra khỏe mạnh đủ ngày tháng nên bác sĩ bảo rằng không cần phải lưu lại ở bệnh viện lâu mà chỉ cần vài ba ngày để kiểm tra sức khỏe và tiêm phòng xong là cho phép vợ chồng tôi mang con về nhà.
Nhưng do yêu cầu của chúng tôi xin bệnh viện ở lại 1 tuần để tiện chăm sóc sản phụ sau sinh bình phục xong thì lúc đó mới đưa con về Việt Nam luôn. Vợ chồng tôi đã thưởng thêm cho cô ấy một món tiền khá nữa ngoài thù lao hợp đồng đã ký và giục cô ấy trở về quê thăm chồng thăm con.
Không ngờ, khi chia tay, cô ấy đã giao cho vợ chồng tôi 20 bịch sữa mẹ được cô ấy vắt trong 1 tuần nằm viện và gửi cho y tá bảo quản đông lạnh. Nhận được sữa cho con, vợ chồng tôi quá xúc động.
Kính thưa quý tòa soạn!
Cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới kể từ đó. Tôi xin nghỉ việc hẳn một năm không lương để chăm sóc hai đứa trẻ. Đó là những ngày tháng bận rộn nhưng quá nhiều cảm xúc, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Bố mẹ hai bên cùng xúm vào chăm sóc các cháu. Họ hàng bạn bè ai cũng mừng cho vợ chồng tôi có quả phúc quá lớn.
Những tưởng tôi đã có một hạnh phúc viên mãn nhất thế gian này. Càng ngắm các con lớn lên mỗi ngày, tôi càng nhớ ơn người phụ nữ đã mang thai giúp tôi. Tôi đã nghĩ rằng, có tiền cũng không thể mua nổi hạnh phúc, có tiền cũng không thể tạo ra được hai đứa trẻ như thiên thần nhỏ này. Thế nên tôi càng biết ơn người phụ nữ ấy và tôi đã giục chồng tôi liên lạc với cô ấy qua số điện thoại mà chúng tôi có để hỏi thăm gia cảnh của cô ấy hiện nay ra sao?
Kính thưa quý tòa soạn! Sau này khi xảy ra những chuyện đau lòng, tôi không bao giờ oán hận chồng tôi bởi chính tôi, là tôi chứ không phải ai khác đã chủ động yêu cầu chồng tôi liên lạc với cô ấy. Lòng tốt của ta đôi khi sẽ làm hại ta và tước đoạt đi của ta hạnh phúc. Trường hợp của tôi là như vậy.
Sau khi hai con tôi được 3 tháng, chồng tôi liên lạc với cô ấy để hỏi thăm gia cảnh thì mới biết chồng cô ấy đã mất được 3 tháng. Mặc dù có tiền của vợ gửi về thuốc thang, nhưng do bệnh nặng quá không cứu được. Khi sinh nở con cho tôi xong, về đến nhà được 1 tuần thì chồng cô ấy qua đời. Gia đình chồng trách móc, họ hàng bạn bè trách móc, nghĩ rằng cô ấy bỏ rơi chồng con đi theo người khác, khiến cho cô ấy rất ân hận và đau khổ. Thêm nỗi ân hận kiếm được tiền nhưng tiền ấy không cứu giúp được chồng qua trọng bệnh khiến cho cô ấy càng khổ tâm hơn.
Kính thưa tòa soạn, tôi bận rộn với hai đứa trẻ nên đã giục chồng tôi bay vào quê cô ấy để thắp cho chồng cô ấy một nén hương vì nói gì thì nói cũng vì giúp chúng tôi mà cô ấy rơi vào hoàn cảnh éo le… Với cô ấy, có được một ít tiền, cô ấy lại mất chồng, mất hạnh phúc. Vì quá thương người phụ nữ ấy, tôi đã giục chồng tôi đi làm cái việc nghĩa đối với ân nhân của mình. Thực ra, từ khi có được hai đứa con, trong sâu thẳm tôi đã xem cô ấy là ân nhân của vợ chồng tôi.
Chồng tôi vào quê thắp hương cho chồng cô ấy và với khả năng địa vị cũng như tầm ảnh hưởng xã hội của anh, anh đã bàn với tôi sắp xếp và lo cho cô ấy một công việc ở thành phố ổn định để cô ấy có thể có thu nhập nuôi con và làm lại cuộc đời. Tôi hoàn toàn đồng ý với sắp xếp của anh và trong lòng rất vui vì những gì chúng tôi có thể làm được cho cô ấy đã phần nào trả bớt ân tình mà chúng tôi đã được cô ấy giúp cho.
Thời gian cứ thế trôi đi. Tôi dồn hết tâm trí thời gian và công sức cho hai đứa trẻ. Hạnh phúc mà tôi có được lớn quá, khiến cho tôi không còn cảm thấy điều gì quan trọng hơn ngoài hai đứa con.
Cho đến một ngày, cơn bão đời tôi thực sự ập xuống khi tôi bất ngờ phát hiện ra một chiếc điện thoại sơ cua của chồng mình trong va ly anh vừa đi công tác về. Tò mò, tôi cầm điện thoại mà lúc đó tôi chưa hề biết nó là của anh và mở ra. Bởi vì hằng ngày, chồng tôi không dùng máy điện thoại này, anh chỉ dùng máy iPhone.
Bình thường tôi và chồng tôi tin tưởng nhau nên sống với nhau hơn chục năm, xong giữa chúng tôi chưa bao giờ mất niềm tin về nhau dẫn đến cãi vã ghen tuông. Khi cầm chiếc điện thoại lạ của anh lên, tôi đã đọc toàn bộ tin nhắn của chồng tôi với một số máy điện thoại lạ.
Qua nội dung câu chuyện tin nhắn trao đi đổi lại, tôi biết chồng tôi có bồ, và người phụ nữ đó đang có thai với anh ấy. Cô ấy đã xin phép chồng tôi chia tay, hãy để cô ấy đi thật xa để sống một cuộc sống khác để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của vợ chồng tôi, vì cảm thấy quá có lỗi với tôi.
Trong tin nhắn, cô ấy hỏi về hai đứa con của tôi và nói về tôi với những lời rất ân hận buồn bã vì đã lừa dối tôi. Tóm lại nếu đó đúng là số điện thoại sơ cua của chồng tôi thì chồng tôi và người phụ nữ kia đang bế tắc trong một mối quan hệ không có lối thoát. Giữa họ lại xuất hiện một việc tày trời nữa là người phụ nữ ấy đang mang trong mình giọt máu của chồng tôi.
Xem xong tin nhắn, tôi lấy hết bình tĩnh để so số điện thoại người phụ nữ trong máy ấy với số điện thoại của người đã mang thai hộ cho tôi hai đứa con. Tôi đã bị choáng và ngất xỉu khi biết người phụ nữ đang có quan hệ tình cảm với chồng tôi chính là người đã mang thai hai con cho vợ chồng tôi.
Thưa quý tòa soạn!
Tôi đổ ốm suốt 1 tháng trời phải vào bệnh viện nằm điều trị. Tôi không muốn gặp gỡ chồng, không muốn nói chuyện, không mở miệng với bất kỳ ai. Cú sốc tình cảm quá lớn đối với người chồng tôi một mực tin yêu đã lấy đi của tôi hết tất cả sự tỉnh táo thường ngày vốn có.
Tôi chìm trong đau khổ, ngơ ngác. Ông bà nội, ông bà ngoại không hiểu chuyện, chỉ linh cảm thấy vợ chồng tôi hình như có chuyện chẳng lành nên thay nhau mang hai đứa trẻ vào bệnh viện để động viên tôi, giúp tôi khuây khỏa mà bình thường trở lại. Nhưng tôi đã không bình thường nổi, tôi không đủ sức vượt qua cú sốc tinh thần lớn đến như thế. Tôi hoàn toàn gục ngã…
Những ngày này tôi đang dưỡng thương ở nhà bố mẹ tôi. Tôi biết mình cần phải khỏe mạnh lên để nuôi hai đứa con, để tiếp tục sống cuộc sống phía trước không có chồng tôi nữa. Tôi không thể chia sẻ tình cảm, càng không thể tha thứ cho chồng tôi đã vì sự ích kỷ bản thân mà dấn sâu vào mối quan hệ với cô ấy để gây ra hậu quả nặng nề. Tôi chấp nhận sẽ sống tiếp cuộc sống không còn có anh ấy, cho dù anh ấy có nói đến ngàn lần xin tôi tha thứ, và rằng cô ấy chỉ là phút yếu lòng của một người đàn ông trót nặng tình với người phụ nữ đã mang thai hai đứa con của anh ấy.”