Tôi và Lan yêu nhau từ hồi vẫn còn học cấp 3 đến giờ đã được hơn 8 năm rồi. Suốt thời gian yêu dài đó tôi chăm sóc Lan chu đáo, tôi sợ nếu để Lan buồn hay chán nản em sẽ rời xa tôi. Vì với tôi Lan là tất cả, chỉ cười em thì có phải vất vả đến mấy tôi vẫn chịu đựng được. Còn nhớ những ngày tháng sinh viên 2 đứa học chung trường, thương em không có tiền sinh hoạt như các bạn tôi liền giấu bố mẹ đi làm thêm nuôi em. May ngày ấy tôi làm phục vụ ở quán café còn em thì đi bán quần áo sau giờ học. Thời ấy 2 đứa cực nhưng lúc nào rảnh là dính vào nhau nên vui lắm.
Những tưởng khi cả 2 ra trường, tìm được công ăn việc làm ổn định thì cả 2 sẽ đám cưới kết thúc hành trình yêu dài. Nhưng không ngày mà tôi về bảo bố mẹ chuẩn bị trầu cau sang nhà em dạm ngõ thì em hẹn tôi ra nói chuyện và buông câu chia tay khiến tôi chết đứng. Em nói lời chia tay không vẫn vương gì, em bảo ở bên tôi không có tương lai. Tháng sau em sẽ lấy chồng, chồng em là đại gia trên Hà Nội, anh ta yêu em lắm và sẵn sàng cho em những thứ vật chất mà cả đời tôi không có được.
Quá đắng trước những gì em nói, tôi ú ớ không nói được lời nào mà khóc, níu tay em ở lại. Nhưng không giọt nước mắt yếu đuối của người đàn ông không giữ được em ở lại. Tình yêu 8 năm trải qua bao cực nhọc, thử thách cũng không bằng người em đến sau như thế này ư? Anh ta có tiền vậy là em chọn anh ta đá tôi không thương tiếc. Sao giờ em lại khác thế, trước em ngọt nhẹ với tôi bao nhiêu giờ em phũ phàng với tôi bấy nhiêu.
Từ hôm chia tay tôi như hóa điên, tôi không thể tập trung làm được việc gì vì trong đầu lúc nào cũng có hình ảnh của em hết. Cũng phải thôi, 8 năm yêu giờ bảo quên sau mà quên được chứ. Hôm nay là ngày ăn hỏi nhà em, tôi đánh liều đến cầu xin, níu kéo em hủy hôn để quay lại với mình nhưng em từ chối thậm chí còn bảo người ra đuổi đánh tôi đi. Tuyệt vọng, thất tình tôi đi lang thang như kẻ vô hồn ngoài đường chẳng thiết tha gì nữa.
Cả đêm hôm đó dầm mưa lang thang ngoài phố thế rồi sáng hôm sau dậy tôi sốc thấy mình nằm trên giường con em Hiên (cô bán bún đậu đầu ngõ) cứ ngồi nhìn tôi rồi hỏi han các kiểu. Cô ấy bảo hôm qua ra đường thấy tôi ngất nên đưa về nhà nằm. Có lẽ đây là lần thứ 2 tôi được 1 người con gái chăm sóc chu đáo như thế, Hiên lại làm tôi nhớ đến bạn gái cũ tôi khóc khóc nấc lên như 1 đứa trẻ mà ôm lấy Hiên không ngại ngần gì hết.
Mấy hôm vạ vật ở nhà Hiên, tôi chán nản rồi cứ nghĩ vì chuyện cũ hoài. Biết Hiên chưa có bạn trai tôi đánh liều hỏi cưới ngay Hiên về làm vợ. Nghe tôi nói vậy Liên bất ngờ lắm nhưng em lại gật đầu cưới ngay. Cười nhạt tôi lại nghĩ con gái giờ dễ dãi quá, cứ anh nào hỏi là có thể bỏ người cũ cưới ngay người mới quen làm chồng.
Vì gần nhà nhau nên chuyện cưới xin của tôi và Hiên được tổ chức nhanh chóng. Tôi cưới sau cô bạn gái cũ của mình 1 tuần. Cưới cô ấy tôi không dám đến hay đứng đằng xa nhìn vào vì sợ mình không chịu nổi lại làm bữa rồi gây chuyện không đâu. Trở về với chuyện cưới xin của mình tôi chẳng tha thiết gì hết, mọi việc gia đình cứ lo còn tôi chỉ đếm ngày chờ đến ngày cưới để lấy vợ trả thù cô bạn gái 8 năm kia.
Bao ngày mong đợi cũng đến, tin tôi cưới em bán bún đậu đầu ngõ ai nấy cũng biết và chắc chắn cô bạn gái 8 năm kia cũng biết. Không biết em thấy tôi lấy vợ ngay sau đó sẽ cảm thấy thế nào đây. Em vui, không quan tâm hay cũng đau như tôi cũng từng đau vì em?
Đám cưới linh đình kết thúc, đêm tân hôn đến tôi chả thèm tân hôn gì vì không có hứng thú. Ấy vậy mà em bán bún đậu lại chủ động trong chuyện ấy trước. Em đứng trước mặt tôi vô tư cởi áo và tất nhiên tôi cũng không thể rời mắt khỏi em. Nhưng không chiếc áo ngoài của em vừa rơi xuống, tôi đã sốc nặng khi thấy bụng em to vượt mặt. Điếng người vì điều đó, tôi tự trách mình lẽ nào lại dính bẫy bị lừa lần nữa. Bảo sao em bán bún đậu lại nhanh nhận lời tôi như vậy. Hết bị bạn gái 8 năm đá đau điếng, giờ bị vợ lừa đời tôi còn gì là nhọ hơn nữa chứ.
Mặt tái ngắt khi nhìn thấy bụng Hiên, tôi chán đứng dậy lấy áo định bỏ ra ngoài thì Hiên ôm tôi và nũng nịu đòi tân hôn. Tôi chỉ vào bụng của em và nói thẳng:
– Xin lỗi, em đang mang bầu em không dám đụng vào đâu. Anh sợ đàn bà các em lắm rồi.
– Ơ, anh sao thế. Bụng mỡ của em thôi chứ bầu bí gì chứ, em còn chưa ngủ với ai thì có chửa sao được chứ. Anh không tin thì kiểm tra biết liền.
Nửa tin nửa không tôi đành tân hôn xem thế nào, ai ngờ vừa tân hôn xong nhìn xuống ga giường có giọt máu trinh ấy tôi sốc nặng. Trố mắt nhìn Hiên tôi ú ớ hỏi em tại sao liền vừa cười vừa bảo tôi: “Em còn nhiều điều bất ngờ dành cho anh lắm”.
Bị Hiên dụ dỗ ngủ tiếp và lại đang sung sướng vì giọt máu trinh kia nên tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngủ 1 giấc thật ngon sáng hôm sau dậy tôi choáng khi Hiên khoe em có ngôi nhà tiền tỷ trên Hà Nội ông bà để cho thừa kế và em sắp tiếp quản công ty của bố mẹ bên Mỹ. Em bảo 1 mình không làm được nên muốn tôi giúp tôi tay. Giật mình về khối tài sản Hiên có, tôi không ngờ em bán bún đậu lại giàu đến thế. Em chỉ cười bảo bán bún đậu chỉ là bước đầu em thích và tự kinh doanh cho vui thôi, chứ thực chất nhà em có gia thế khủng lắm.
Đấy, cưới đại cô em bán bún đậu để trả thù ai ngờ giờ tôi làm giám đốc công ty lớn và có khối tài sản tiền tỷ như vậy. Đời cứ gỡ là mơ không bằng ý. Sau 1 năm cưới vợ, tình cờ trong 1 buổi đi chơi tôi gặp lại cô bạn gái 8 năm đang bán trứng vịt. Thấy tôi bước xuống từ chiếc ô tô tiền tỷ, ăn mặc bảnh bao em đứng hình vài giây rồi vội vã chuyển đồ đi chỗ khác. Nghe đâu bảo em bị gã chồng lừa, thực chất anh ta chẳng có gì hết ngoài căn nhà cấp 4. Nhìn theo em ngẫm thấy luật nhân quả đúng quá.