Em vào nhà mình đọc chia sẻ của các chị khi ở cữ, bên cạnh việc kể những đau đớn về thể xác sau cuộc sinh, mệt mỏi vì phải chăm con nhỏ thì hầu hết em thấy các chị đều chỉ trích mẹ chồng các kiểu như: mẹ chồng khác máu tanh lòng, mẹ chồng lạc hậu nhà quê, mẹ chồng vừa lười vừa bẩn, mẹ chồng keo kiệt, ác… Dù chẳng quen biết nhưng em thấy tội các bà mẹ chồng quá ạ!
Khi chửi mẹ chồng, các chị có bao giờ kịp nghĩ mẹ là người đẻ ra chồng mình, mẹ cũng đi cưới hỏi mình về nhà đàng hoàng, và khi mình sinh con mẹ cũng đến trông nom giúp… không? Rồi các chị có bao giờ nghĩ đến mẹ mình không, các chị không nghĩ đến một ngày mình cũng có con trai, rồi mình cũng là mẹ chồng à? Lúc đó các chị có chắc mình không trở thành một bà mẹ chồng ghê gớm như thế không, hay thậm chí còn ghê hơn?
Các chị ạ, phận là dâu con – xin lỗi em không phải dạy đời các mẹ đâu ạ – nếu mẹ chồng có sai hay có đối xử không tốt với mình thì cũng đừng bao giờ mắng mỏ mẹ chồng như thế, gì mà khác máu tanh lòng chứ. Nghe nanh nọc và kinh khủng quá. Ngẫm xưa nay, việc mẹ chồng đối xử không tốt với con dâu cũng là điều bình thường mà, và cũng từ các chị mà ra thôi. Các chị có bao giờ tự hỏi khi về nhà chồng mình có bao giờ thực tâm xem mẹ chồng như mẹ đẻ, thương yêu mẹ chồng như mẹ ruột của mình chưa? Nếu chưa làm được điều đó thì cũng xin đừng trách mẹ chồng nha.
Đọc những chia sẻ của các chị về mẹ chồng vô hình chung cứ đào sâu thêm khoảng cách giữa mẹ chồng nàng dâu, mối mâu thuẫn vốn tồn tại từ ngàn đời nay rồi. Trong khi trên đời, vẫn còn nhiều mẹ chồng tốt lắm các mẹ ạ, đây này:
Huong Bui – Mẹ chồng mình thì khi mình đẻ chiều nào đi làm về cũng chạy gần chục km qua dọn dẹp, giặt giũ, lau chùi rùi nấu nước lá cho mình xông, nấu nước thuốc cho mình uống, nấu cơm và đồ ăn cho mình ăn. Má đi chợ mua toàn đồ ngon vì biết mình kén ăn, dù chiều tối nhưng thấy mình ngủ má cũng dọn dẹp nhẹ nhàng để mình ngủ. Mình kêu má không cần lên thường xuyên như vậy cho cực thì má kêu, má cũng đẻ rồi má biết. Để má giúp gì được má giúp chứ cực gì đâu. Từ chuyện mật ong, nghệ, rượu gừng hay thuốc xông má đều 1 tay nhờ người lên tận miền núi mua trước khi mình sinh hết. Bởi vậy chẳng phải cứ khác máu là tanh lòng đâu!
Thu Thủy – Mỗi người mỗi khác nhỉ không nên vơ hết giống nhau. Khi sinh mình được mẹ chồng lo từ A đến Z. Mình làm gì cũng bảo để mẹ làm kiêng đủ 6 tháng đi. Tiền cũng mẹ chồng lo hết. Còn bắt làm đủ thứ lăn mắt, đắp mặt,…. làm đẹp hihi. Chỉ ở trên giường hưởng thụ có chăng thì bảo dậy đi lại nhẹ nhàng thôi chứ ai mà bắt làm.
Ngọc Ruby – Mẹ chồng mình cũng vậy. Mẹ đẻ mình mất khi mình còn nhỏ. Lấy chồng ùi,mẹ chồng mình lo hết. Sinh Susu mẹ ck và chồng phục vụ từ A-Z lun
Quạt than rùi đưa vào phòng cho mình hơ mặt, hơ người, tới ngày tắm la cứ một tay loay hoay nấu nước tắm cho mình. Đi chợ thỉnh thoảng còn mua cho mình đồ lót nữ cho mình nữa kìa. Ở với mẹ thích lắm. Nhiều lúc thấy mẹ làm vậy mình cũng ngại, trốn mẹ giặt bộ đồ, hay cắm cơm (mẹ biết sẽ không cho làm) thương lắm.
Thuylinh 231 – Em cũng vừa ở cữ ở nhà bố mẹ chồng xong. Em may mắn là có bố mẹ chồng thương con, thương cháu. Thời gian 2 tháng đầu em không phải làm gì, chỉ cho bé bú, bà nội ngủ cùng thay bỉm, dỗ cháu phụ, giặt đồ cho cả cháu và mẹ. Đến tháng thứ 3 thì mới phụ nấu cơm một tí khi ông hoặc bà bế cháu cho. Ông bà chăm cho con dâu từng tí một cả ăn uống và sức khỏe. Nên các chị ơi, ai may mắn thì vẫn gặp được bố mẹ chồng tâm lí đấy ạ.
Đó, các mẹ thấy không? Trên đời này vẫn còn có rất nhiều mẹ tốt nên các mẹ đừng quơ đũa cả nắm, chỉ trích mẹ chồng mình kẻo mang khẩu nghiệp vào thân. Nếu may mắn có được mẹ chồng tốt thì dâu số hưởng rồi, còn không thì thôi cứ bơ đi mà sống vì con mình mình chăm, sức khỏe mình mình lo, chuyện nhà mình mình quản chứ chửi chi cho gieo nghiệp vào người. Các chị thấy em nói có gì sai không?