Nếu phụ nữ không “chảy máu” thì “lấy đâu ra” đàn ông để “sợ” miếng bông gòn? Bài viết trích 1 chia sẻ trên facebook
– Phụ nữ chảy máu :
Ngày xưa, ở chỗ làm cũ của Trà có một cây cầu thang xoắn dạng hở, phụ nữ mặc váy ngắn đi lên phải cẩn thận, nếu không người đứng dưới sẽ nhìn thấy. Bữa nọ, có một chị gái mặc đầm, khi chị leo thang, anh đàn ông đi phía dưới vô tình ngó lên. Chị đang kỳ kinh nguyệt, anh ta quay qua nói với người bạn đi cùng ” con nhỏ vô duyên này, đeo băng vệ sinh ghớm quá, nhìn mấy cái này tao xui cả ngày rồi”.
Lúc Trà còn đi học, mang băng vệ sinh đến trường để thay, mà bỏ trong cặp là phải quấn báo mấy lớp, vô tình móc cuốn sách ra mà để rơi dưới sàn nhà, là tụi con trai cười hô hố, rồi thi nhau chọc ghẹo. Nghiêm túc mà nói, mấy anh sợ bông gòn ?
– Phụ nữ chảy máu mỗi tháng, là chuyện gì đó không tự nhiên? là mất vệ sinh ? Ngay cả khi cúng kiếng, một số người còn quan niệm phụ nữ có kinh không được lạy Bụt. Riêng cá nhân Trà không bao giờ nghĩ rằng ngày có kinh là ngày dơ, việc chảy máu mỗi tháng là quy trình tuần hoàn sinh lý rất tự nhiên, không có gì phải kiêng cử. Lạy Bụt là tâm hồi hướng, không liên quan kinh nguyệt.
Các anh đàn ông mà có con gái, đến tuổi dậy thì, nhìn con mình lúng túng với các loại băng vệ sinh, với việc ra máu không biết xử lý như thế nào, nếu các anh nói đó là chuyện của đàn bà với nhau, các anh nên xem lại smile emoticon. Trà rất trân trọng những người đàn ông coi máu huyết của vợ mình là điều thân thuộc. Họ không thấy ghê, thậm chí họ giặt cả quần, cả drap giường, đi mua băng vệ sinh cho vợ, cho người yêu, cho con gái họ. Thậm chí khi vợ họ sinh đẻ, họ lau rửa, thay băng, làm tất cả mọi thứ.
Các anh thử hỏi các chị cảm giác của họ trong những kỳ kinh nguyệt, các anh sẽ biết các anh may mắn thế nào. Trà nhớ trong Cô đơn trên mạng có đoạn Jakub mua túi chườm cao su hình trái tim đặt lên bụng Jennifer trong những ngày cô khó ở, bị PMS hành hạ. Trà nghĩ đó là một cảm giác tuyệt vời khi được chăm sóc. Để Jennifer bớt đau, Jakub đặt túi chườm lên bụng Jennifer và từ từ hôn tất cả ngón chân nàng..
Chúng ta yêu nhau từ những ngày bình dị, từ những ngày riêng tư, từ những rắc rối như vậy, chứ không phải chỉ những ngày người phụ nữ của mình không chảy máu. Chúng ta yêu nhau bởi vì khi nhìn thấy miếng băng vệ sinh của vợ để quên trên nắp bồn cầu, chúng ta lặng lẽ gói vào dọn rác. Máu, hay là bông gòn, thì cũng chỉ là máu, và bông gòn. Nếu nó chảy ra từ bộ phận sinh dục, hay từ lỗ mũi, hay từ vết thương hở, nó đều là một cái đau.
Lo không hết, sợ cái gì, ghê cái gì ? Sợ cái gì mấy miếng bông gòn ? Dơ cái gì máu của – người – rất – thương?