“Tôi, sinh ra trong một gia đình giàu có, vốn không phải là người kém cỏi gì. Học thức cao, công việc quá tốt. Tôi đã từng là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người đàn ông. Ai gặp tôi, chỉ cần nói chuyện với tôi đôi ba lần là ngay lập tức bị xiêu lòng, không thể nào đứng dậy được.
Tôi đã từng nghĩ, xinh đẹp, giỏi giang như tôi thì tội gì phải lấy chồng sớm, phải kiếm cho mình một người đàn ông giàu có, đại gia, người hết lòng chiều mình thì mới cưới. Nên, suốt thời gian dài, đàn ông đến với tôi thì nhiều, họ thử thách tình yêu của tôi. Nhưng không ai vượt qua được giới hạn, bởi sự kiêu kì của tôi quá lớn, bởi tôi quá cầu toàn và cũng bởi, tôi quá cao giá…
Rồi một lần, tình cờ, tôi gặp anh, người đàn ông có vẻ ngoài lịch lãm, đẹp trai vô cùng. Nhìn anh toát lên vẻ thân thiện, sự từng trải và nụ cười trìu mến. Anh và tôi giáp mặt nhau ở một khu chung cư cao cấp, nơi có tổ chức sự kiện cho cả giới doanh nhân. Tôi thật không ngờ, ngay từ giây phút đầu tiên ấy, tôi bị anh hớp hồn. Cứ đuổi theo anh để chú ý xem, anh có đi cùng ai không. Khi biết anh đến một mình, tôi lại gần, ân cần hỏi han, và bắt chuyện…
Tôi đã cảm nhận, đây chính là người đàn ông mà tôi có cảm giác yêu đương nhất. Dù gặp lần đầu nhưng sao trái tim tôi lại đập nhanh đến vậy. Đó có phải là dấu hiệu của tình yêu?
Tôi chủ động hơn bao giờ hết, việc mà trước giờ người con gái như tôi chưa từng làm. Lấy lý do công việc, tôi đã xin số điện thoại của anh để tiện trao đổi sau này. Nhìn anh đúng là một người đàn ông thành đạt và giàu có, tất nhiên cũng hợp với tiêu chí mà tôi đang cần.
Từ hôm đó, chính tôi là người chủ động nhắn tin cho anh. Ban đầu là hỏi han về công việc, sau là nói chuyện bạn bè. Dần dần, chẳng hiểu sao, tôi luôn muốn tâm sự cùng anh. Những lời anh khuyên, tôi cảm thấy rất vui, và luôn làm theo. Cảm giác anh rất hiểu mình, hiểu tâm lý của chị em phụ nữ và cực kì quan tâm tôi.
Chúng tôi chính thức hẹn hò đi cà phê, uống nước, nhiều lần gặp gỡ. Có lúc không ai đón, tôi thử gọi cho anh để thăm dò và thật không ngờ, anh luôn là người chủ động ra đón tôi. Nhiều lần như vậy, tôi và anh có tình cảm với nhau. Lần ấy anh nắm tay tôi khiến tôi run rẩy. Tôi chờ đợi điều này từ rất lâu rồi, đợi cơ hội anh ôm tôi vào lòng và nói yêu tôi…
Anh ôm tôi, hôn lên trán tôi và nói:
– Anh biết, em thích anh, nhưng anh xin lỗi, anh đã có vợ con, gia đình anh đang hạnh phúc, anh không thể làm điều gì sai trái.
– Em biết, em thừa biết là anh có vợ rồi nhưng em quá yêu anh. Em yêu anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Em chấp nhận làm người thứ ba, chỉ mong anh cho em một cơ hội được yêu anh.
Nghe tôi nói vậy, anh ôm tôi vào lòng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc như lúc đó. Có lẽ, trước đây tôi luôn nghi ngờ người khác vì tôi tài giỏi xinh đẹp mà tán tỉnh tôi. Có lẽ, vì tôi chưa từng chủ động theo đuổi ai nên coi thường sự chân thành của người khác. Còn lần này thì hoàn toàn ngược lại, tôi thấy yêu anh, yêu điên dại…
Tôi làm người thứ ba từ đó, cứ hẹn hò nhau đi uống nước, đi ăn rồi lại vào nhà nghỉ. Liên tục như vậy gần 2 năm trời, tôi sống núp bóng là người thứ ba, đi bên cạnh anh, không đòi danh phận mà chỉ mong một thứ tình yêu được anh bố thí lúc anh rảnh rỗi. Anh quan tâm tôi nhưng không thể ở bên tôi lúc tôi cần. Những ngày lễ tết, vợ anh là lựa chọn đầu tiên, không có tôi. Tôi trở nên cô đơn, lạc lõng trong chính căn nhà rộng lớn. Có tiền bạc, có của cải, giàu có, xinh đẹp giỏi giang nhưng lại không có một người đàn ông bên cạnh, chân tình với mình. Chỉ có một người đàn ông đã có vợ, mà tôi đem lòng si mê.
Không hiểu tình yêu là thứ gì mà khiến tôi điên cuồng đến vậy. Tôi yêu anh, thương anh, quan tâm anh, lo cho anh hơn cả bản thân mình. Mỗi ngày không được gặp anh, không được nghe giọng anh, trái tim tôi như vỡ vụn. Tôi đau khổ mệt mỏi, chán chường, lòng cảm thấy không có chút niềm vui từ khi vướng vào cuộc tình này.
Nơm nớp lo một ngày nào đó vợ anh sẽ phát hiện, lại lo lắng mình sẽ mất anh mãi mãi khi anh chán mình. Có người đàn bà xinh đẹp, giỏi giang nào như tôi lại chấp nhận kiếp làm người thứ ba một cách cay đắng? Tôi tự chửi bới bản thân mình sao lại dại dột yêu đàn ông có vợ, có người yêu mà không dám công khai, sống chui lủi khiến mình mệt mỏi? Tôi bực bội vì tất cả chỉ là ảo giác, không có thứ tình yêu nào dành cho tôi? Anh chỉ đến bên tôi lúc buồn, lúc vợ anh vắng nhà, lúc cô ấy không cần anh. Anh kể về gia đình trong niềm hạnh phúc, còn chỗ nào cho tôi?”
Thật sự nghe tâm sự của những cô gái trót yêu và đam mê người đàn ông có gia đình nói thật tôi vừa thương vừa giận. Tôi không hiểu tại sao lại có nhiều cô gái mù quáng như vậy.
Nhưng theo tôi thì có những tình huống sau:
1. Cô gái ấy thực sự thích cảm giác chinh phục, thích cảm giác lén lút khi yêu. Chứ nói thiệt, nhiều lúc cho công khai yêu thì lại chán kinh lên ấy mà. Bởi không còn kích thích, không có cảm giác phiêu lưu hồi hộp.
Tôi có biết có người lén lút với nhau cả chục năm, đến lúc vợ phát hiện “tặng” luôn chồng cho cô tình nhân thì cô nhân tình lại khóc lóc không muốn nhận. Thật ra họ không yêu, bởi yêu thì không bao giờ chấp nhận việc chia sẻ người đàn ông của mình với ai khác, kể cả vợ người ta. Chẳng qua họ ích kỷ, muốn có một người cung phụng mình từ: tiền bạc đến tình dục, thích cảm giác chiến thắng, thích được cưng chiều… chứ không muốn phải gánh lấy cái trách nhiệm của một người vợ, một người bạn gái bình thường. Họ chỉ muốn ăn sẵn mà thôi.
2. Bị lừa dối, sau lỡ rồi, nghiện rồi nên chấp nhận
Trường hợp này cũng nhiều, lúc đầu có thể người con gái chỉ bị lừa, sau phát hiện ra thì lỡ ăn quen miệng rồi, không nỡ dứt hay là lại tiếp tục bị người đàn ông lừa gạt, tán tỉnh, lừa phỉnh nên cứ kéo dài mãi cho đến khi bị phát hiện.
Cũng có người nhờ nhiều cách cuối cùng cũng đá được vợ của người tình ra rồi tiến vào vai trò người vợ. Đến lúc đó mới thấy sao mà người đàn ông lịch lãm, thấu hiểu của mình biến đâu mất tiêu rồi, chỉ còn lại một lão chồng gia trưởng, ích kỷ, bay bướm mà thôi.
Nên nhớ: “nếu chọn cách “la liếm” người đàn ông của người khác, thứ bạn nhận về chỉ là một gã phản bội”
3. Ảo tưởng về người tình
Tôi nghĩ chắc cũng khá nhiều cô gái ảo tưởng vào tình yêu, vào người bạn trai của mình. Bởi cái các cô ấy thấy được là người bạn trai chững chạc, có tiền, biết cảm thông. Chứ các cô đâu có thấy hình ảnh lười chảy thây, luộm thuộm của các ông ấy khi ở nhà.
Cũng không thấy được cái bản chất trăng hoa, tham lam của người đàn ông đó khi chỉ có muốn thêm chứ không muốn bớt. Các cô cứ tự huyễn hoặc mình rằng đó là người tốt, có trách nhiệm vì “không nỡ bỏ vợ con” chứ “yêu mình say đắm”. Nhưng em ơi, chả có người có trách nhiệm nào lại lấy tiền tã sữa của con để bao gái, lại vừa ôm gái đẹp mà vẫn bảo yêu vợ con. Đừng để ảo tưởng của mình che mờ hết cả lý trí các em ạ.
Vì vậy, dù cho các em có lấy bất kỳ lý do nào để bao biện cho mình và gã đàn ông kia thì thật ra cũng không thể chối bỏ được sự ích kỷ của hai người. Nếu đó là tình yêu, hãy bảo gã kia về bỏ vợ rồi đến với em. Nếu không, hãy thôi đi, đừng vì chút ham muốn, ảo tưởng, yếu đuối của mình mà làm khổ bao nhiêu người, bao nhiêu gia đình phải tan nát, bao nhiêu đứa trẻ phải mất cha.