Đã bao ngày rồi mình chọn rời xa nhau. Anh và em lựa chọn im lặng. Chọn sự im lặng làm bạn và tổn thương chính mình. Có lẽ với cái lòng tự cao của một đứa con gái em cũng không cho phép mình liên lạc với nhau và rồi ta lạc mất nhau. “Khi một người con gái lựa chọn im lặng trước tất cả những gì anh nói, anh có biết cô ấy đã tổn thương đến mức nào. Không phải chỉ khóc mới là đau đớn, không phải cần có những giọt lệ mới là bi thương có đôi khi im lặng mới chính là bất lực nhất”. Nhưng anh à, anh biết không? Im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương anh ạ. Em vẫn là em của ngày xưa, một cô gái yêu thương anh rất nhiều, em vẫn nhớ về anh, nhớ về tất cả những gì mà cả hai chúng ta từng có.
Và những cô gái trước khi bị tổn thương luôn họ đã yêu rất chân thành, chân thành tới mức không màng tới bản thân. Đâu chỉ khóc mới đau, người nuốt được nước mắt vào trong và nở nụ cười mới là người đau nhất. Đến khi đau đớn nhất người con gái vẫn nghĩ về chàng trai của mình, tổn thương và im lặng không có nghĩa là từ bỏ, nó mang một ý nghĩa đượm buồn, bất lực.
Nếu như nói “Chia tay” và những hành động quan tâm không còn là những điều tồi tệ nhất mà người con gái phải gánh chịu nữa, mọi sự đau khổ cũng đều bắt nguồn từ đây. Một người ta đã từng rất yêu thương, bằng một lí do nào đó mà họ rời xa ta. “Những ngày đầu xa anh, em loay hoay trong một mớ cảm xúc mà nhiều lúc em không thể gọi tên, hình như là nhớ, là mong, là đau, là sự chờ đợi, là xót xa, là hụt hẫng, là sự cô đơn trong một mớ hỗn độn, mệt nhòa trong dòng nước mắt, gục ngã, em sẽ từ bỏ anh, từ bỏ tất cả.”
Khi các cô gái có nhiều hi vọng và niềm tin vào chính tình yêu của mình thì họ sẽ nói. Còn khi im lặng cũng là dấu hiệu có thể nhận biết được họ đã kiệt sức và bất lực trước tình yêu mà họ từng hi vọng. Sự im lặng của người con gái đồng nghĩa với việc kết thúc, họ im lặng tựa như mặt biển, tưởng như êm ả lại ẩn chứa một cơn bão không tưởng. Không có cơn bão nào lớn bằng bão lòng. không có đau đớn nào hơn khi phải tự chấm dứt hi vọng, chấm dứt yêu thương của chính mình.
Vết thương lòng quá lớn dẫn đến việc ngại yêu thêm lần nữa: Có lẽ rằng lại sợ bị đau thêm một lần nữa nên các cô gái đã phải thu mình lại, đóng cửa trái tim. Chính vì vậy, họ lại càng tách biệt, càng dễ bị cuốn vào thế giới cô độc của mình. Tất cả những suy nghĩ, ký ức, những câu chuyện quá khứ sẽ không đời nào được tiết lộ cho người khác, tình yêu đối với họ là vô nghĩa và sẽ mãi mãi không mở lòng.
Này các cô gái đang mang trong mình đầy tổn thương, các bạn xứng đáng có thể sống được tốt hơn rất nhiều. Bạn không cần phải cố gắng quên đi nếu chưa thể, không cần tha thứ nếu không sẵn sàng. Chỉ cần biết được điều này thôi: Tình yêu không phải là trò chơi mà bạn có thể ngừng lại mãi. Bạn cần phải bỏ qua những điều không vui trong quá khứ thì mới có thể xây tiếp tương lai. Tình yêu sẽ lại đến với bạn theo một cách tốt đẹp nhất.
“Tình yêu cũng giống như khi hai người cùng kéo căng một sợi giây, nếu một người buông tay người kia chắc chắn sẽ bị đau”.
Theo Ohman