“Em bé ra rồi, con gái, 3,2kg! Mẹ cố gắng nhìn con lần cuối nhé, để con… đi!”

Những dòng nhật ký này của mẹ viết ra vào ngày thứ 30 sau khi sinh con. Nhưng đáng tiếc rằng, đây sẽ là những dòng nhật ký cuối cùng mà mẹ mãi mãi không được viết tiếp.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Ngày mùng 1/5/2015, là ngày thứ 30 sau khi mẹ sinh con. Giờ phút này mẹ mới đủ tỉnh táo ngồi viết tiếp những dòng cuối cùng của nhật ký này.

Chủ nhật, ngày 29/3/2015, là ngày dự kiến sinh của con, mẹ cùng cô bạn đi siêu âm xem bao giờ mẹ sinh. Trong lúc ngồi đợi, con đạp liên tục như gọi mẹ vậy. Mẹ xoa bụng để cho con biết mẹ đã cảm nhận được. Mẹ siêu âm xong, bác sĩ nói con vẫn khỏe mạnh bình thường, khả năng cuối tuần mới sinh, mà cuối tuần không sinh thì đi kiểm tra lại. Thế là mẹ an tâm về nhà để chào đón con ra đời. Mẹ đã chuẩn bị quần áo, tã, bỉm cho con trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Tối thứ 2, mẹ vẫn nằm chat với bố như mọi ngày, mẹ thấy con có vẻ yên ắng lạ. Bình thường con hay quay mình hay thúc thúc mỗi lần mẹ nằm nghỉ vậy mà giờ con lại không còn đạp nữa. Vì mới đi siêu âm hôm qua, nên mẹ vẫn an tâm con ổn.

Sang thứ 3, mẹ có linh cảm không tốt, nên mẹ theo dõi con nguyên 1 ngày, mẹ đi bộ, nghe nhạc to, hay uống nửa tách cà phê nhẹ, gọi con, nhưng con yêu vẫn không đáp lại mẹ.

Tới 10 giờ, mẹ chờ bà ngoại về mới nói con không còn đạp nữa. Bà lo lắng, bắt mẹ đi bệnh viện kiểm tra ngay. Lúc đó mẹ không dám nghĩ tới điều xấu, mẹ còn chẳng dám đi đêm hôm như thế. Nhưng bà nói “ở nhà cũng lo không ngủ được”. Nửa tiếng sau, mẹ và bà có mặt ở Bệnh viện. Đi qua cửa trực cấp cứu, mẹ thấy sợ. Máy nghe tim thai được áp lên bụng mẹ, không nghe thấy gì…

Ảnh minh họa

Qua bên phòng siêu âm, bác sĩ kết luận “Không thấy tim thai, rau , ối bình thường, cân nặng 3kg”. Mẹ đã ko tin vào giây phút đó. Chỉ 1 câu nói cũng khiến tim mẹ đập liên tục. Mẹ không tin được rằng con không còn trên cõi đời này. Nhưng mẹ vẫn nhắn tin cho bố : “Con đi rồi anh ơi” , bố nghe vậy mà gọi lại tưởng mẹ đi đẻ rồi, nhưng không phải, là con đã bỏ mẹ ra đi rồi. Đêm đó mẹ nằm trong viện rồi gào khóc trong đau đớn, mẹ vẫn cảm thấy đây là sự lừa dối của bác sĩ, mẹ suy đoán lý do, tại sao chỉ 2 ngày con đã không còn bên mẹ nữa. Mẹ đã làm gì có lỗi để ông trời trừng phạt mẹ như vậy. Bố con và ông bà nội vội vàng về với mẹ trong đêm.

Mẹ xin lỗi, con gái của mẹ. Mẹ cứ nghĩ mẹ mạnh khỏe là con mẹ cũng mạnh khỏe chào đời. Mẹ quan tâm theo dõi con suốt thai kì. Mọi thứ đều bình thường, ổn định đến tận ngày dự kiến sinh của con. Nhưng rồi chỉ ngay hôm sau, mẹ cảm nhận con không còn nói chuyện với mẹ. Con cứ lịm dần lúc nào mẹ không biết. Mẹ xin lỗi đã không kịp thời cứu con gái. Mà bác sĩ nói có sinh ra, con cũng không được mạnh khỏe như những đứa trẻ khác.

Có lẽ con của mẹ vẫn thương mẹ nhiều, nên mới không muốn mẹ vất vả phải không con?

Sáng ra, nằm trong viện, nghe tiếng trẻ con khóc lòng mẹ càng đau hơn. Mẹ mong con yêu sẽ là một thiên thần vui vẻ rong chơi. Mẹ yêu con!!

Sau cuộc hội chẩn với rất đông các bác sĩ, mẹ được chỉ định “Thai chết lưu tuần 40, chờ chuyển dạ tự nhiên, đẻ thường”, “thời gian thì mỗi người một khác, có người 2 hay 3 ngày, có người thì 10 ngày”. Mẹ bần thần bước về phòng, mẹ phải mang xác con 10 ngày trong bụng, mẹ sợ, mẹ không muốn tin nữa, sao số phận này lại tới với mẹ.

Rồi mẹ được cho về nhà nghỉ ngơi, đi bộ, cho nhanh chuyển dạ. Tối đến, sau khi tắm rồi ăn cơm, bụng mẹ lại âm ỉ đau nhiều hơn. Linh cảm báo cho mẹ biết con muốn ra sớm với mẹ rồi. Mẹ mừng, con yêu của mẹ thật ngoan. Chỉ trong vòng 1 tiếng sau ,10 phút với 3 cơn co đã tới. Mẹ đau, ngày càng đau nhiều hơn. 10 rưỡi tối, mẹ bắt đầu nằm ở phòng chờ đẻ, CTC mới mở được 1cm, cứ 2 phút 1 cơn đau kéo dài, cơn đau dai dẳng, từng phút trôi qua lại càng đau hơn cơn trước. Mẹ biết, con không thể thúc ra, nên mẹ phải chịu đau lâu hơn mọi người.

Những bà mẹ khác trong phòng đã được đưa đi đẻ hết, mấy lượt thế, vẫn còn lại mẹ vật vã, đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác. 5 tiếng trôi qua, mẹ vẫn chỉ mở được 5cm, rồi mẹ tự xác định phải chờ thêm 4 tiếng nữa mới mở đc 3cm tiếp theo. Mẹ lại tự rùng mình đau đớn.

5h kém, hộ sinh nói mẹ là sắp sinh được rồi, mới đưa mẹ lên bàn đẻ. Lúc đẻ con, mẹ vẫn còn nhớ như in, hộ sinh dặn gì, nhắc mẹ rặn thế nào. Mẹ chỉ thấy 1 màu đen trước mắt, sau 3, 4 cơn rặn là con được chào đời. Mở mắt ra là 5h5 phút… con được 3,2kg. Mẹ thấy con nằm thoáng xa xa với tóc đen dài, khuôn mặt tròn tròn, mắt nhắm lại, miệng mở, nhưng không khóc tiếng nào. Lúc đó, mẹ chỉ mỉm cười nhẹ chào con yêu.

Vậy đó, ngày 2/4/2015, thiên thần của mẹ đã chào đời như thế. Cám ơn con, thiên thần xinh đẹp. Mẹ và bố luôn yêu con!!!

Theo WTT

Related Posts

Một khi đàn bà đã cạn nghĩa thì đàn ông đừng mong hàn gắn

Trong một gia đình, một mái ấm thì người hy sinh, người dốc tâm dốc sức nhiều hơn luôn là phụ nữ. Thank you for reading this…

Rốt cuộc, kết hôn để làm gì? Hãy lắng nghe câu trả lời thật lòng của một phụ nữ…

Hiện nay, theo thống kê, cứ 10 người có đến 7, 8 người mang trong mình tâm lý sợ kết hôn đặc biệt là phụ nữ. Hãy…

Tuổi 25: Chẳng có mối quan hệ nào lâu dài, những mối quan hệ mới lại quá chông chênh

25 tuổi, tuổi của những con người chưa thật sự lớn cũng chẳng phải tuổi của sự bé bỏng dại khờ. Đây vẫn là lứa tuổi khiến…

Với tôi, chỉ bố mẹ và con là không bỏ được, còn chồng: ‘Tốt thì ở, lệch sóng giải tán luôn’!

3 tháng trước, lúc tôi vừa đi làm về, chuẩn bị dắt xe vào nhà thì một cô gái trẻ từ đâu bước xuống taxi, mặt mày…

Im lặng không có nghĩa là không nói gì, mà là để giữ lấy cơ hội ngàn vàng

Người khôn ngoan không bao giờ phải tìm kiếm sự hơn thua trong lời nói, họ chỉ cần im lặng cũng chứng minh được bản lĩnh.Thank you…

Không cần thanh minh với người khác làm gì, hãy là chính mình một cách tốt nhất

Sinh ra làm thân người, chúng ta có thể thất bại, nhưng không thể thất bại mà không có khí chất, hay thậm chí ngay cả việc…