Và rồi điều gì đến cũng đến khi người đàn ông và người phụ nữ ở chung một chỗ, đêm hôm đó dâng hiến ” cái ngàn vàng” cho anh trong một điều kiện vô cùng tồi tàn nhưng có lẽ với tôi.
Gần 30 tuổi, có một công việc ổn định cộng với khuôn mặt khả ái vậy nhưng mỗi lần nhắc đến tôi bố mẹ đều than thở “Mày không lo kiếm chồng như người ta thì ế đến nơi rồi con ạ”. Thú thực là không phải tôi không muốn hẹn hò yêu đương rồi lấy chồng mà vì từng đổ vỡ trong hai cuộc tình trước nên đâm ra tôi sợ yêu vì không còn tin tưởng vào đàn ông được nữa. Cứ thế tôi lao vào công việc bán sống bán chết kiếm tiền biếu bố mẹ rồi đi du lịch, cuộc đời như vậy có khi còn sung sướng hơn rất nhiều.
Và rồi mọi chuyện thay đổi khi tôi tình cờ bị một người đàn ông thu hút ánh nhìn, nói ra thì xấu hổ nhưng bao nhiêu người giàu có tán tỉnh tôi không chịu lại đi có cảm tình với chính anh thợ xây. Tuy anh chỉ gắn liền với mấy thứ xi măng rồi gạch đá vậy nhưng với tôi thì lại trông rất quyết rũ. Vì anh đang làm công trình gần nhà tôi nên việc nhìn anh mỗi sáng là điều rất đơn giản, cứ thế mấy lần tôi cố tình đi bộ sang hỏi thăm rồi bắt đầu nói chuyện với anh. Mà điều đặc biệt là nhìn anh không hề nghèo hèn một điều gì cả ngược lại trông anh phong độ vô cùng.
Nhiều lần tôi muốn nói với anh biết rõ về tình cảm của mình nhưng có vẻ như vì mặc cảm nên anh thường trốn tránh, lúc đó dù hơi buồn nhưng tổi hiểu suy nghĩ của anh. Không vội ép buộc anh, tôi tự nhủ cứ tìm hiểu nói chuyện thêm thời gian nữa rồi tính. Biết đâu đó chỉ là tình cảm nhất thời thì hối không kịp, hơn nữa mỗi lần nghĩ đến việc đưa anh thợ xây về ra mắt bố mẹ nói đây là chàng rể của gia đình thì không biết bố mẹ tôi có sốc không nữa. Vì không muốn mọi người dị nghị nên chúng tôi thường hẹn nhau đi dạo chỗ vắng để nói chuyện cho thoải mái.
Và rồi một chuyện bất ngờ ập đến, đó là lúc sinh nhật anh thì tôi có rủ rê anh đi ra ngoài để tổ chức sinh nhật, khi hai chúng tôi đang say sưa nói chuyện thì bỗng chốc trời đổ con mưa tầm tã. Vội vã tìm chỗ trú mưa nhưng nhìn trời lúc đó biết chắc không thể nào ngớt được nên chúng tôi quyết định tìm chỗ qua đêm. Có lẽ nói đến đây thì mọi người vẫn nghĩ chúng tôi vào khách sạn hay nhà nghỉ gì đó, vậy nhưng đúng cốt cách của một anh chàng thợ xây…anh đã đưa tôi vào căn nhà hoang gần đó để trú mữa. Khỏi phải nói lúc đó tôi sợ hãi vô cùng vì nhìn xung quanh đều trống trơn mà có mỗi chỗ đó có thể nghỉ chân nên tôi cũng đành gật đầu theo anh.
Vì sợ tôi lạnh nên anh lấy áo khoác của mình trải để tôi ngồi, tối hôm đó chúng tôi ở cạnh nhau dưới ánh sáng của chiếc điện thoại. Cảm giác lúc đó là khó tả lắm đây là lần đầu tiên tôi ở chung với người đàn ông, đang luống cống thở gấp thì bỗng anh ôm lấy tôi vào lòng. Vì có tình cảm với anh nên tôi không phản kháng gì… rồi bỗng dưng anh đặt nụ hôn lên môi tôi. Cảm giác lúc đó như muốn bùng cháy tất cả…tôi ôm chặt lấy anh.
– Em.. em sẽ không chê anh nghèo chứ, dù gì anh cũng chỉ là thằng thợ xây mà thôi.
– Em không quan trọng điều đó đâu mà… em thật sự rất yêu anh.
– Em sẽ không hối hận chứ.
– Chưa bao giờ em hối hận khi quen anh và kể cả bây giờ. Em tình nguyện dâng hiến cái quý giá nhất đời mình cho anh đấy.
– Anh hứa sẽ có trách nhiệm với em.
Và rồi điều gì đến cũng đến khi người đàn ông và người phụ nữ ở chung một chỗ, đêm hôm đó dâng hiến cho anh trong một điều kiện vô cùng tồi tàn nhưng có lẽ với tôi và cả anh đều cảm thấy hạnh phúc và ấm áp. Nói về lời hứa của anh thì tôi tin tưởng anh sẽ không ruồng bỏ mình như những người đàn ông khác vậy nhưng điều bất ngờ là tôi không nghĩ anh lại đi thực hiện cái lời hứa của mình nhanh chóng như vậy. Sau 3 ngày kể từ cái đêm định mệnh đó thì vừa sáng sớm cả nhà tôi choáng váng khi thấy anh chàng thợ xây đi cùng bố mẹ họ hàng mang trầu cau đến xin cưới tôi.
– Anh… anh đang làm cái gì vậy?
– Đến thực hiện lời hứa cưới em chứ còn sao nữa. Nhà anh không phải giàu có gì những anh cũng cố để cho em không thiệt thòi… em đồng ý chứ.
Nghe những lời nói đó của anh mà tôi chỉ biết rớt nước mắt vì cảm động, và rồi khi mời bố mẹ anh vào nhà nói chuyện tôi cứ sợ bố mẹ mình sẽ phản đối gay gắt nào ngờ bố mẹ tôi vui vẻ lắm. Mẹ nói với tôi : “Lấy trai nghèo cũng được miễn nó tu chí làm ăn thì sẽ có ngày ngẩng mặt lên”. Đúng là mọi chuyện quá may mắn và hạnh phúc đến với tôi. Không ngờ ở độ tuổi tuy muộn khi lấy chồng nhưng tôi lại tìm được một tấm chồng tử tế. Có vẻ như điền rồ nhưng tôi vẫn muốn nói với tất cả các bạn đặc biệt là phụ nữ chúng ta đó là đừng ham hố gì khi lấy chồng giàu vì nếu anh ta giàu mà hư hỏng, coi khinh mình rồi gái gú thì cũng bằng không. Thà lấy chồng nghèo mà phấn đấu yêu thương mình thật lòng.
Theo Webtretho