Chỉ trong nháy mắt, cô ấy báo với tôi rằng mình đã ly hôn. Tôi không tin vào những lời mình vừa nghe thấy. Ngày đó với tôi, chuyện ly hôn thật là khủng khiếp. Khủng khiếp hơn là tôi từng chứng kiến cảnh họ yêu thương nhau, hứa hẹn, trao nhẫn cưới cho nhau. Chứng kiến người yêu quan tâm cô ấy đến phát ghen tị. Tôi cũng từng mơ ước có được một người đàn ông như thế biết bao nhiêu. Đó là mẫu người lý tưởng mà bất cứ người con gái nào cũng mong muốn.
Nhưng bây giờ, khi đã trưởng thành hơn, dù vẫn chưa lập gia đình và cũng có chút khắt khe về tình yêu, nhưng tôi lại hiểu hơn ai hết, không thể đánh giá con người qua bề ngoài. Cô ấy kể chồng mình có bồ, ngoại tình rồi bỏ cô ấy và con. Nghe thì là vậy, còn mình chỉ đứng ở ngoài cuộc, biết đâu là đúng là sai. Chuyện vợ chồng bỏ nhau có muôn ngàn lý do, do ai cũng không ai biết được. Chỉ có người trong cuộc hiểu vì sao họ phải chia tay.
Tôi chỉ biết động viên, an ủi cô ấy với tư cách là bạn, mong cô ấy vững vàng lên trong cuộc sống. Với cô ấy bây giờ, chẳng có gì đau khổ hơn là bị chồng ruồng bỏ, chẳng có gì khó khăn hơn là phải nuôi con một mình, làm mẹ đơn thân. Với tôi, bất cứ một bà mẹ đơn thân nào đều đáng ngưỡng mộ, vì họ đã phải cứng rắn lắm, nghị lực lắm mới vượt qua được dị nghị và khó khăn.
Với tư cách là bạn, tôi thường xuyên động viên cô ấy. Tôi còn cố gắng kiếm việc cho cô bạn để cô ấy có tiền trang trải cuộc sống. Công việc của bạn tôi cũng khá ổn, thậm chí thu nhập còn cao hơn cả tôi vì cô ấy có kinh nghiệm lâu năm trong nghề. Vả lại, vẻ ngoài bắt mắt, hình thức đáng khen ngợi là ưu điểm của bạn tôi.
Đó lại là lý do tôi vẫn hoang mang vì sao cô ấy bị chồng bỏ? Ngày trước, nghĩ rằng, đàn bà đẹp như bạn tôi chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có chuyện bị chồng ruồng rẫy. Chồng phải yêu phải chiều, phải tìm mọi cách giữ vợ mới đúng. Vậy mà không, cô ấy vẫn bị bỏ rơi vì nhiều lý do khác nhau.
Và sau một thời gian phục hồi lại niềm tin và sức khỏe, cô ấy trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Đây mới đúng là thời điểm rạng rỡ nhất của gái một con. Đúng là ‘trông mòn con mắt’. Nhìn vào, ai cũng phải cảm tình. Có lẽ, cô ấy biết được lợi thế của mình, có quá nhiều đàn ông vây quanh mình nên đã nghĩ đến việc ngoại tình, cặp bồ để nuôi thân.
Từ bao giờ, người bạn thân của tôi chọn con đường như thế. Cô ấy có thể nhận lời yêu bất cứ gã đàn ông nào, chỉ cần là họ có tiền. Họ có tiền thì cô ấy lên giường với họ, rồi được họ lo cho cuộc sống. Từ việc đi thuê căn hộ nhỏ, giờ cô ấy đã sở hữu một căn hộ lớn, khang trang rộng rãi hơn. Từ việc đi xe xấu, cô ấy đã sở hữu cả ô tô mấy trăm triệu. Tiền bạc với cô ấy không còn là vấn đề nữa. Trang sức đeo đầy người. Tất cả là tiền của những gã bồ cô ấy đã từng qua đêm.
Cô ấy bảo, không muốn lấy chồng, chỉ cần cặp bồ. Và cặp bồ giúp mình khoan khoái, giúp mình thoải mái mà luôn tự do. Cặp bồ để không phải ràng buộc. Sẽ một mình nuôi con, một mình gánh trách nhiệm chăm con. Còn sau này đến đâu thì đến. Bây giờ chỉ nghĩ việc làm sao có nhiều tiền tiết kiệm để lo cho con sau này là đủ.
Người con gái tôi quen đã thay đổi hoàn toàn. Ăn nói cũng khác, ngoại hình cũng khác. Mọi thứ đều trở nên sang chảnh và ‘đẳng cấp’ hơn. Khi con người ta có tiền bạc, sẽ thay đổi rất nhiều. Không hiểu bằng cách nào, cô ấy lại có thể kiếm được nhiều tiền đến vậy.
Tôi nói với cô ấy, hay là tìm người đàn ông nào tin cậy để lấy làm chồng, sau này còn có chỗ dựa. Cô ấy cười bảo ‘lấy chồng làm gì cho con khổ. Trai tân cũng theo tao đầy nhưng mà tao chẳng thích ai. Tao chỉ thích người có tiền, có tiền thì mới nuôi sống được mẹ con tao’.
Công việc cũng khá ổn nhưng cô ấy vẫn cặp kè với đàn ông để kiếm tiền. Mới đầu, tôi thấy chuyện này thật đáng khinh bỉ. Tôi sợ những người con gái như thế. Bán thân nuôi miệng đâu phải là lựa chọn tốt? Rồi sau này, người đời sẽ nói gì, con cái sẽ đối diện sao đây khi thấy mẹ chúng như vậy? Không lẽ, cô ấy sẽ chọn con đường này đến già? Dù làm mẹ đơn thân, dù khó khăn cũng phải có giá của mình? Sao lại chọn cái việc đi ngoại tình để xin tiền người ta. Khác gì là ‘gái làng chơi’.
Tôi khuyên nhiều lần, cô ấy giận tôi, bảo tôi không thể hiểu được nỗi khó nhọc của người làm me đơn thân. Vả lại, cô cũng chẳng còn gì để mất. Không lẽ, những người làm mẹ đơn thân ai cũng như cô ấy mới nuôi được con hay sao? Họ vẫn ngày ngày cố gắng, chắt chiu từng đồng vì con cái. Họ vẫn làm được đó thôi…
Dù cô ấy chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì của người đàn ông khác ngoài tiền, không có ý định cướp giật chồng người ta, nhưng những việc cô ấy làm đã cướp đi phần tình cảm của con người. Cô ấy đã sai, sai lắm lắm. Nhưng làm sao để khuyên nhủ một người vì khó khăn mà thay lòng, vì cùng quẫn mà chọn đường sai trái?
Đêm ấy, cô ấy nói với tôi trong nước mắt khi tâm sự về cuộc đời mình. Rằng, ban đầu cô ấy đâu có nghĩ sẽ làm như vậy, con cái sau này sẽ khinh mẹ nó. Nhưng, một lần rồi quen, hai lần rồi ba lần. Dần dần nghĩ rằng, mình chẳng còn gì phải kiêng nể. Cũng giống như yêu một người rồi qua đêm, đi quá giới hạn. Còn nếu chán thì bỏ, thì chia tay. Có khác gì nhau? Đàn bà cũng cần phải có chuyện chăn gối, đàn bà cũng cần phải có nhu cầu làm đàn bà. Ai cũng vậy cả thôi, đâu thể sống cả tuổi trẻ mà không có đàn ông.
Cô ấy bảo, giờ với cô ấy, không có tình yêu, chỉ có dục vọng. Muốn bản thân cống hiến hết mình cho con cái. Muốn làm hết sức mình. Và cũng yêu cuồng si, hết mình nhưng cũng sẽ chẳng giành giật chồng của ai. Nếu người ta hối hận, muốn bỏ cô ấy thì cô ấy cũng bằng lòng. Vì tình yêu đâu còn nữa. Có hay không cũng đâu có quan trọng. Quan trọng là có một chỗ dựa tạm thời để lo cho cuộc sống của mình hiện tại và tích cóp về sau.
Nghe những lời tâm sự của một bà mẹ đơn thân từng rơi vào bước đường cùng, tôi lại thấy cô ấy thật sự quá đáng thương. Một người vừa đáng thương vừa đáng trách. Dù biết rằng, cô ấy đang chọn sai, đang xen vào gia đình người khác, đang sống giả tạo, yêu giả dối và đang dối trá nhiều người, nhưng tôi lại không thể nào bỏ rơi cô ấy. Vì dù sao trong sâu thẳm, cô ấy vẫn là một người mẹ hết lòng vì con cái, cũng là phụ nữ như tôi…
Làm mẹ đơn thân, cặp bồ nuôi con, thật sự là đáng thương hay đáng trách?