Tôi vốn là cháu đích tôn trong một gia đình có điều kiện. Bố mẹ tôi trước đây cũng là con nhà nông dưới quê lên nhưng sau mấy chục năm cố gắng cuối cùng cái xưởng gỗ năm nào nay đã trở thành công ty nội thất đồ gỗ cao cấp có tiếng ở khu vực. Và tất nhiên, sống trong gia đình có điều kiện như thế, tôi được bố mẹ chu cấp không thiếu thứ gì nhưng dường như tôi và bố không hợp nhau, cứ gặp nhau là ông không mắng tôi chuyện này thì cũng chuyện kia, chính vì vậy mà khi thi đậu đại học, tôi đã dọn ra ngoài sống riêng, thi thoảng về thăm nhà mà thôi.
Đến lúc ra trường đi làm, mặc dù mẹ tôi suốt ngày dỗ ngon dỗ ngọt bảo tôi về nhà làm cho bố mẹ, đỡ phải đi ra ngoài làm cho người ta nhưng tôi không chịu. Tính tôi thích phóng khoáng, giờ bắt về làm việc chung với bố, chắc tôi không chịu nổi.
Vậy là tôi bắt đầu cầm hồ sơ đi xin việc làm. May mắn tôi xin được vào làm một chỗ công việc rất phù hợp với tôi và tôi cũng rất thích môi trường làm việc ở đó, chỉ có điều, lương hơi thấp vì tôi mới ra trường. Nhưng không sao, tôi còn có tiền mẹ lén bố chu cấp cho tôi cơ mà.
Đi làm được một thời gian thì phòng tôi nhân sự mới. Và tôi đã bị tiếng sét ái tình đánh ngay vào giây phút cô gái ấy bước vào phòng. Một cô gái xinh đẹp, nhìn qua cách nàng trò chuyện là tôi biết nàng vô cùng thùy mị và nết na rồi. Nghe em giới thiệu thì em ấy tên là Thùy, cũng là sinh viên mới ra trường, vậy là bằng tuổi tôi, càng dễ bắt chuyện làm quen, tôi chắc mẩm trong bụng.
Quả thật, sau vài lần trò chuyện rồi rủ đi ăn trưa, chúng tôi bắt đầu thân thiết với nhau. Sau khi biết tôi cũng ở trọ mà con trai ở một mình nên cô ấy cũng hay rủ tôi đến phòng trọ cô ấy ăn cơm vào mỗi dịp cuối tuần, và đương nhiên, tôi đâu có dại gì từ chối.
Sau khi biết Thùy cũng có tình cảm với mình, tôi đã quyết định tỏ tình. Nhân dịp hôm đó là ngày 8 tháng 3, tôi mua bó hoa thiệt đẹp đến tặng em rồi rủ em đi dạo, rồi nói hết tình cảm của mình, và em đã đồng ý. Cảm giác lúc đó của tôi rất là vui mừng, đến bây giờ tôi vẫn còn thấy xao xuyến khi nhớ về khoảnh khắc đó.
Chúng tôi cứ hạnh phúc yêu nhau như thế, sáng tôi tranh thủ chạy qua đón cô ấy đi làm, cùng nhau ăn cơm trưa rồi chiều đưa cô ấy về, tôi vẫn giấu Thùy chuyện tôi là con nhà có điều kiện. Hằng ngày tôi vẫn đưa cô ấy đi chiếc wave cũ, tôi cũng chỉ tặng cô ấy nhưng món quà đơn giản nhưng cô ấy vẫn rất vui.
Một hôm, lúc tôi đang đưa cô ấy đi dạo thì bỗng có tin nhắn đến, tôi mở điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn báo lương. Tôi cố tình cho Thùy xem tin nhắn để xem phản ứng của cô ấy như thế nào. Liệu cô ấy có chấp nhận yêu một chàng trai có lương 4 triệu một tháng như tôi không.
Không ngờ vừa nhìn thấy con số lương của tôi, Thùy tròn mắt ngạc nhiên rồi thốt lên:
– Anh, lương anh chỉ thế này thôi sao, sao vô lý vậy chứ?
– Uh, tại lúc đi xin việc, anh chưa có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn như em vì lúc đi học anh phải đi làm thêm mấy nghề lặt vặt để kiếm tiền trang trải cuộc sống chứ không có điều kiện em à.
Thùy nghe xong thì im lặng không nói gì, vẻ mặt em thoáng chút buồn, tôi bắt đầu thấy lo lắng, không lẽ Thùy cũng như bao cô gái khác, biết tôi nghèo, lương thấp không đủ khả năng lo cho em thì em sẽ bỏ tôi sao. Mặc dù nghĩ vậy nhưng tôi vẫn không nói gì với em. Đến cuối tuần, tôi vẫn sang nhà đưa cô ấy đi chơi. Lúc đứng lên trả tiền nước, tôi bất ngờ thấy trong ví mình có tờ 500k. Chợt tôi nhớ đến lúc nãy khi ở phòng Thùy, tôi thấy cô ấy hỏi mượn ví tôi để xem hình trong chứng minh, là Thùy đã bỏ tiền vào ví tôi vì cô ấy biết đang cuối tháng, sợ tôi hết tiền. Lúc ngồi sau xe, cô ấy vòng tay qua ôm tôi nhưng vẫn không nói gì, tôi có thể cảm nhận cô ấy ôm tôi rất chặt. Tự nhiên tôi thấy có lỗi vì đã nghĩ xấu cho Thùy, em vẫn yêu tôi khi biết tôi như vậy.
Yêu nhau được nửa năm thì tôi bất ngờ nghe lệnh của bố, ông bắt tôi về nhà theo ông học cách quản lý công ty vì bố mẹ bảo đã đến lúc để cho tôi quản lý sự nghiệp này rồi, bố mẹ đã lớn tuổi nên cần được nghỉ ngơi, đợi tôi có vợ rồi sinh cháu cho ông bà bế. Nhân dịp này, tôi muốn nói sự thật cho Thùy biết về gia đình mình vì tôi cũng đã tính đến chuyện kết hôn với em.
Tối đó, tôi hẹn Thùy đến một nhà hàng sang trọng, lúc Thùy bước vào, nhìn vẻ mặt cô ấy chưa hết bất ngờ thì tôi rút trong túi ra chiếc hộp đựng một chiếc nhận kim cương, mọi người xung quanh thì hết lời trầm trồ còn Thùy lắp bắp hỏi tôi:
– Anh Hải, thế này là thế nào?
– Là anh đang cầu hôn em đó, em đồng ý làm vợ anh nhé.
– Nhưng sao anh lại làm việc này ở nơi sang trọng thế này, anh lấy tiền đâu ra mua nhẫn kim cương vậy?
Lúc này, tôi mới kể hết sự thật cho em nghe, sau khi nghe xong, tôi thấy em có vẻ sửng sốt rồi bảo với tôi cho em 3 ngày để suy nghĩ, tôi đồng ý vì tôi tin em chắc chắn sẽ chấp nhận lời cầu hôn của tôi.
Không ngờ 3 ngày sau, Thùy đến trước mặt tôi rồi nói:
– Thực sự em đã yêu anh và từng nghĩ tới chuyện kết hôn với anh. Em cũng không ngờ mình lại may mắn có được một người giàu có như anh ngỏ lời cầu hôn. Lúc đó em bất ngờ lắm, nhưng thực lòng em cũng buồn vì mình lại trở thành nhân vật trong trò thử lòng của anh. Em cũng có lòng tự trọng của riêng em. Sau này nếu có lấy nhau, liệu anh còn thử em những gì nữa… Liệu rằng em có thể vượt qua hết các trò thử của anh không? Em xin lỗi, em không muốn chơi trò may rủi ấy trong cuộc hôn nhân của mình đâu. Tạm biệt anh.
Thùy nói xong thì quay mặt đi hẳn, tôi níu tay em lại nhưng em lạnh lùng gỡ tay tôi ra. Tôi thật không ngờ kết cục lại trở nên như vậy. Thùy nói đúng, nếu đã yêu nhau và muốn sống với nhau thì không nên thử nhau, như vậy thì đối phương sẽ bị tổn thương rất nhiều. Cứ ngỡ sẽ cưới được người con gái mình yêu nào ngờ lại nhận được cái kết đắng chát thế này. Mọi người giúp tôi nghĩ cách gì để làm cho Thùy hiểu được tấm chân tình của tôi và không hiểu lầm tôi nữa được không, tôi yêu cô ấy lắm, không hề muốn mất cô ấy chút nào cả.