Đêm tân hôn thấy chỗ này của chồng cứ rung lên bần bật tôi mới hiểu vì sao mẹ lại nhất quyết ép tôi phải cưới người đàn ông ngồi xe lăn này


Sau mối tình đầu 5 năm thất bại, người ấy bỏ đi lấy vợ tôi thề sẽ chẳng yêu thương thêm một người nào nữa. Tôi đã mất niềm tin hoàn toàn vào đàn ông rồi. Mẹ tôi lúc đó nhìn con gái ủ rột đang từ 48 kg xinh xắn phơi phới bỗng chốc chỉ còn 39 kg gầy như xác ve thì xót xa lắm. Bà cũng hận người yêu cũ của con gái vô cùng, vì thực sự ông bà đã yêu thương anh ta như con, thậm chí chính bố tôi là người xin việc cho anh ta. Vậy mà…

160
Ảnh minh họa

“Thôi đừng buồn nữa con ạ, loại đàn ông như thế không xứng đáng để con phải nhỏ nước mắt. Cứ vui vẻ lên con, kể cả con không lấy chồng ở nhà sống với bố mẹ cũng được, miễn là con thấy thoải mái, bố mẹ không ép đâu”. Vậy là nửa năm sau ngày chia tay tôi đã dần lấy lại cân bằng trong cuộc sống nhờ có mẹ luôn ở bên ủng hộ.

Bạn bè cùng tuổi đã lập gia đình gần hết còn tôi vẫn chưa yêu thêm ai, tuy nhiên không vì thế mà mẹ giục giã hay nổi nóng với con gái. Mẹ chỉ bảo: “Con cứ làm những gì con thích, thấy con vui là mẹ vui rồi”. Cứ ngỡ mẹ là hiểu tôi nhất nhưng thật không ngờ, 1 năm sau đó trong một lần đi họp lớp mẹ gặp lại người bạn thân từ hồi đại học và sau hôm ấy mẹ bắt đầu gán ghép tôi cho con bạn.

Thấy mẹ tỏ ra ưng tôi nghĩ chắc chàng trai đó cũng phải hoàn hảo lắm. Lúc này người đàn ông cũ dường như cũng đã biến khỏi tâm trí tôi, không còn vấn vương gì nữa nên tôi ngoan ngoãn theo sự sắp đặt của mẹ tới gặp anh ta. Nhưng vừa thấy bộ dạng của anh ấy tôi đã sững sờ choáng váng, một chàng trai không lành lặn phải ngồi xe lăn. Duy chỉ có khuôn mặt anh ấy là khiến tôi chú ý nhất rất sáng và tỏ rõ sự thông minh.

Tuy nhiên một đứa con gái xinh xắn như tôi không thể nào gắn với người đàn ông tàn tật này được nên tôi kiên quyết từ chối. Song không hiểu sao mẹ lại cứ ép tôi phải cưới anh ta:

– Mẹ làm sao thế, bao nhiêu người đẹp trai giàu có theo đuổi con kia kìa. Nếu mẹ muốn con lấy chồng con sẽ chọn một trong số những người đó chứ đừng có bắt con phải sống với cái gã ngồi xe lăn đó suốt đời được.

– Tuy nó ngồi xe lăn nhưng mẹ tin là sẽ không có người đàn ông lành lặn nào ở ngoài kia có thể mang lại cuộc sống tốt đẹp cho con ngoài nó đâu. Tin mẹ đi con gái.

Những ngày sau đó mẹ tìm mọi cách thuyết phục tôi, cuối cùng để chiều ý mẹ tôi cũng quyết định đồng ý lấy anh ta. Bởi vì tôi xác định đời tôi sau thế nào cũng không quan trọng, miễn bố mẹ vui thôi, vì người đàn ông tôi yêu nhất đã đi lấy người khác rồi.

Đám cưới tôi mặc váy cưới lộng lẫy bên cạnh chú rể ngồi xe lăn. Họ hàng cười nói vui vẻ chúc mừng hạnh phúc nhưng tôi thì không thể nào mỉm cười nổi. Tôi ngại với những lời bàn tán của bạn bè sau lưng mình. Duy chỉ có mẹ tôi và mẹ chồng là hạnh phúc nhất, chồng thì cũng thi thoảng nở nụ cười hiếm hoi vì có lẽ anh ta biết người vợ đi bên cạnh là tôi không hề hứng thú với cuộc hôn nhân này.

Nhà chồng tôi cũng có điều kiện, trước khi cưới tôi cũng chỉ biết sơ sơ là chồng cũng tham gia quản lý một cửa hàng của gia đình. Nói chung anh ta thuộc dạng tàn tật nhưng vẫn biết kiếm tiền chứ không phải sống dựa dẫm.

Tôi bước vào căn phòng tân hôn trong trạng thái mệt mỏi và nằm vật ra giường. Chồng lăn xe vào ngay phía sau. Thấy anh loay hoay tìm cách lên chiếc giường cưới có lẽ hơi cao thì tôi đã bước lại giúp anh. Vừa đỡ chồng ngồi lên giường thì bất ngờ tôi thấy cái ấy bên trong quần của anh cứ thế rung lên bần bật khiến tôi phát hoảng. Đêm tân hôn mà còn điện thoại gì thế không biết.

Chồng vội vàng thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra, và kể từ sau giây phút ấy tôi cứ tròn mắt há hốc mồm ngạc nhiên nhìn chồng. Ngồi trong phòng tân hôn nhưng anh chỉ đạo cấp dưới ở khắp các chi nhánh của công ty ở cả trong và ngoài nước. Nghe anh nói chuyện điện thoại giải quyết công việc mà tôi không thể ngờ được anh lại giỏi đến thế. Hóa ra chồng tôi không phải quản lý một cửa hàng gia đình mà anh là Tổng giám đốc công ty.

Và đêm ấy anh còn cho tôi một bất ngờ mà có lẽ cả đời này tôi không thể quên được. Anh nói tôi bước ra khỏi giường 5m và đứng đó đợi anh, anh từ từ nhổm dậy khỏi chiếc xe lăn và bước từng bước chậm dãi tới trước mặt tôi rồi chìa tay ra. “Anh hứa sẽ yêu thương em suốt cuộc đời này, anh đã thầm yêu em qua bức ảnh mà em chụp cùng với mẹ anh và mẹ em hồi nhỏ. Anh cứ giấu trong lòng từ đó đến bây giờ, lần mẹ anh và mẹ em gặp lại anh mới dám nói với mẹ nhưng lại sợ em chê anh tàn tật không lấy. Khi mẹ nói em đồng ý rồi anh đã quyết tâm tập đi, tập rời xe lăn để có thể dắt em đi bằng chính đôi chân của mình. Hãy tin ở anh, anh sẽ làm được mà”.

Tôi không kìm được cảm xúc ôm chặt lấy anh òa khóc nức nở. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao mà ngày ấy mẹ ép tôi phải cưới bằng được chàng trai ngồi xe lăn này rồi.

Theo webtretho

Xem thêm video đàn ông cố gắng 1, phụ nữ cố gắng 10


Chia sẻ cho bạn bè!

0
14.7k shares

Facebook Comments