Dâu và con gái cùng đẻ, mẹ chồng bảo: Cháu nội với dâu là nhất, cái Thư có nhà chồng nó lo


Kì thực, vẫn có nhiều gia đình mà mẹ chồng yêu thương, bao dung và quý trọng con dâu, xem con dâu như con đẻ.

Có ai như em, từ ngày đi làm dâu thân với mẹ chồng hơn cả mẹ đẻ không ạ. Lúc trước em với mẹ đẻ không hợp tính nhau. Mặc dù trong lòng thương mẹ lắm nhưng nói chuyện với bà chỉ dăm ba câu kiểu gì hai mẹ con lại khẩu chiến căng hết cả đầu. Song với mẹ chồng thì ngược lại, nói chuyện với bà em thấy rất thoải mái, cảm giác bà rất hiểu suy nghĩ của con dâu, lại biết lắng nghe nên em rất thích.

Thực ra em với lão nhà em yêu nhau từ ngày học cấp 3 cơ. Vì hai nhà gần nhau nên bố mẹ cũng sớm biết chuyện tình cảm của hai đứa. Đằng nhà em phản đối kinh lắm. Bố mẹ sợ em mải yêu không học được. Song bên nhà chồng lại tâm lý hơn, ông bà vẫn cho hai đứa qua lại với nhau nhưng cứ vài hôm lại gọi em với lão về hỏi chuyện, động viên:

“Các con nhớ nhé. Giờ việc học phải đặt lên hàng đầu. Yêu mấy mà không đỗ đạt, sau này không có công ăn việc làm thì cũng khó ở được với nhau lắm”.

Rồi em với lão cùng đỗ đại học, tốt nghiệp ra trường 2 năm, công ăn việc làm ổn định mới làm đám cưới. Lúc đầu lão bắt em phải đẻ ngay, song em phản đối vì nghĩ tuổi hai đứa vẫn còn trẻ, em muốn tranh thủ lo kinh tế cho vững chút mới tính tới con cái. Lão nghe vậy cứ nhảy cồ cồ quát tháo ầm ĩ. Sau mẹ chồng em biết mới lên gõ cửa:

“Mẹ muốn nói chuyện với hai con 1 chút. Có tiện không các con?”

Thật chứ lúc ấy nghe giọng bà, em còn tưởng bà lên là để vào ùa cùng con trai ép em sinh cháu cho bé cơ. Ngờ đâu vừa đi vào bà cầm tay em bảo:

“Mẹ thấy vợ con nói đúng đó, các con còn trẻ cũng không phải vội vàng con cái làm gì. Hai đứa dành 1, 2 năm đầu lo kinh tế rồi đưa nhau đi du lịch khắp nơi cho thỏa thích đi. Sau này có con khó đi được lắm”.

Thật sự nghe mẹ chồng nói mà em nể phục bà vô cùng. Sau em cũng vẫn kế hoạch nhưng chỉ 1 năm vì hiểu mẹ chồng cũng mong cháu bế.

Trùng hợp là em với em gái chồng có bầu cùng thời gian với nhau. Hôm biết tin hai đứa có thai bà mừng lắm cứ ra ra vào vào bảo:

“Ui, cuối năm tôi đón cả cháu nội lẫn cháu ngoại. Đúng là song hỉ”.

Được cái em chồng em lấy chồng gần nhà nên bà cũng tiện chăm luôn được 2 đứa. Mỗi lần đi chợ mua đồ tẩm bổ, bà đều làm 2 phần như nhau rồi gọi con gái sang ăn cùng em. Có hôm lên cơ quan vui miệng em kể chuyện nhà ra, mấy chị làm cũng bảo:

“Thế thì mày tập xác định đi. Mấy nữa đẻ, chắc chắn mẹ chồng mày sẽ chăm con gái bà ấy. Mẹ con mày tính đường về ngoại cho lành”.

Nói thật, nghe họ nói thế em cũng ngờ ngợ, nhưng cũng kệ xem thế nào. Cho tới nửa tháng trước sinh, mẹ chồng của con gái bà sang chơi. Hai bà ngồi kể chuyện với nhau lâu lắm. Ở trên tầng khát nước quá em mới đi xuống lấy, nào ngờ vừa bước tới cửa phòng khách thì nghe thấy mẹ chồng bảo:

“Con Thư là con gái em thật nhưng giờ đã làm dâu bác. Vài bữa nữa nó sinh, thôi thì em nhờ cả gia đình bên đó chăm lo cho mẹ con nó chứ em thì còn phải chăm con dâu em. Em cũng như bác thôi, con dâu cháu nội mình phải lo cho trước”.

Ui, thật sự nghe những lời bà nói mà nước mắt cứ vậy rưng rưng luôn các chế ạ. Nói thật trước giờ em vẫn biết bà thương em. Nhưng cũng giống như mấy chị cơ quan nói, tới lúc con gái với con dâu cũng đẻ, kiểu gì bà cũng lo cho máu mủ mình trước. Vậy mà không, mẹ chồng em đã nói rõ ràng rằng con dâu cháu nội bà lo đầu tiên. Trái ngược hẳn với những gì mấy chị kia bảo.

Mỉm cười đi lên, từ qua tới giờ em cứ nghĩ mãi về nghĩ mãi về những câu mẹ chồng nói. Thật sự em thấy mình quá may mắn mới được làm dâu bà. Đời này kiếp này nhất định em phải ăn ở thật tốt để khỏi phụ ân tình bà dành cho em.

Theo WTT

 

 

 

 


Chia sẻ cho bạn bè!

0

Facebook Comments