Có lẽ, đời người đàn bà như tôi đúng là bất hạnh nhất trên đời. Tôi không dám nghĩ rằng, có ai có thể khổ hơn tôi nữa.
Nghĩ, phận đời bạc bẽo. Sinh ra cũng là con gái nhà tử tế, bố mẹ cũng có công ăn việc làm đàng hoàng, cũng có nhan sắc, lại được nhiều người yêu thương. Từ chối nhiều người để đến với chồng vì tình yêu, vậy mà cuối cùng, tôi nhận được trái đắng.
Vậy còn có niềm tin nào vào tình yêu nữa? Tôi đã tưởng, mình sẽ có một cuộc hôn nhân vui vẻ hạnh phúc với chồng mình, ai ngờ…
Mang thai đứa con đầu lòng, chồng vẫn còn vui vẻ, hạnh phúc, vẫn còn cưng nựng và chiều chuộng tôi vô cùng. Tôi rất vui vì đã có thể mang thai và mang thai con trai như anh mong muốn. Đàn ông các anh ai cũng muốn có một cu cậu cho yên tâm và tôi đã giúp anh làm điều đó. Có lẽ, đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời là vợ của tôi kể từ khi tôi lấy anh.
Tưởng, vậy là sẽ yên bề gia thất, vợ chồng tu chí làm ăn nuôi con cái. Ai ngờ, một ngày nọ, khi tôi thông báo tin mình có bầu đứa con thứ hai thì cũng là lúc anh nói, anh không còn yêu tôi nữa. anh nói, anh đã có người đàn bà khác ở bên ngoài. Mấy năm anh đi làm xa, vợ con ở nhà trông mong từng ngày anh về để đổi lại như thế này sao? Tưởng anh tu chí, kiếm tiền lo cho vợ con, ai ngờ, anh lại mang về một tin dữ…
Anh nói tôi không được đẻ đứa nữa, vì nếu vậy, trách nhiệm của anh cũng nặng nề hơn và tôi cũng sẽ khó lòng nuôi được con khi anh bỏ ra đi. Anh quyết định đi theo cô bồ, lên sống cùng cô ta dù mẹ anh khóc lên khóc xuống, hết chửi bới lại van xin. Còn tôi không nói một lời nào, nuốt nước mắt vào trong, hận người đàn ông bội bạc.
Còn lời nào để nói nữa đây khi mà anh đã cho tôi một sự phản bội ghê gớm như vậy. Anh còn bắt tôi bỏ con, đó là hành động tàn ác nhất của người làm cha. Anh không xứng làm cha của con tôi. Suốt những ngày tháng đó, dù đau, đau lắm nhưng tôi không rơi một giọt nước mắt. Tôi không muốn anh ta nhìn thấy sự yếu mềm của tôi. Tôi thà là chấp nhận tất cả còn hơn phải van xin ỉ ôi kẻ vô tình. Khi tình yêu hết thì những lời van xin có nghĩa lý gì…
Tôi chưa bao giờ có ý định phá thai dù anh ta đe dọa và dù tôi biết, cuộc sống sau này với kinh tế khó khăn như hiện tại, tôi sẽ khổ rất nhiều. Nhưng con tôi có tội tình gì mà tôi lại giết con? Tôi phả giữ con lại, để cho con thấy, cha chúng là kẻ tàn tạ ra sao…
Anh bỏ nhà đi, còn tôi vẫn sống ở nhà chồng, với mẹ chồng. May mà có mẹ chồng thương tôi, lo cho tôi nên những ngày tôi sinh nở, nhờ gia đình ngoại và mẹ chồng chăm sóc. Anh không hỏi han một lời, tôi biết, tình nghĩa đã hết thật rồi….
5 năm trôi qua, tôi vẫn sống ở nhà chồng,nuôi các con tôi, còn chồng tôi vẫn ăn nằm với người đàn bà khác và cũng đã có hai đứa con. Tôi không hiểu người ta đã dùng cách nào để có thể khiến anh bạc tình, bạc nghĩa, bỏ gia đình, bỏ con cái, bỏ cả mẹ mình để sống với cô ta.
Tôi biết, mẹ chồng yêu quý tôi và rất giận con trai mình. Nhưng rồi tương lai, liệu mẹ có hàn gắn với anh và liệu có ngày bà chấp nhận cô con dâu hờ kia không? Vì dù sao, tôi cũng chỉ là con dâu, còn anh mới chính là con đẻ của mẹ. Giờ tôi cũng phụ thuộc kinh tế vào mẹ nhiều, mẹ cũng góp nhiều nuôi con tôi. Vậy thì lúc đó tôi không biết dựa vào ai vì bố mẹ đẻ tôi nghèo lắm, yếu lắm, chẳng thể giúp được gì ngoài sự động viên… Tôi thật sự đang sống những ngày tháng mệt mỏi vô cùng, nhưng vẫn cố vui vì những thiên thần nhỏ… Nghĩ rằng, đời này, liệu những kẻ bạc ác như anh có bị quả báo không?