Tôi quen Lam trong 1 lần đi thực tế ở quê em. Lam – 1 cô gái trẻ, cá tính và rất cầu tiến trong công việc. Khá ấn tượng với cô gái này, tôi chủ động đến tán và xin trồng cây si ở nhà em luôn. Để tán được Lam cũng vất vả lắm, Lam xinh nên khá nhiều gã theo đuổi và xin chết nhưng em chưa chọn được ai cả. Biết được chuyện đó, tôi dùng hết tài lẻ tán gái của mình để cua được em. Con gái càng khó thì đàn ông càng muốn chinh phục. Và tôi cũng nằm trong những số đó.
Xin ở lại thực tế thêm 1 tháng nữa để tán Lam cuối cùng cũng thành công. Em nhận lời yêu tôi và nói sắp chuyển ra Hà Nội làm việc để 2 đứa gần nhau tôi hạnh phúc vô cùng. Không ngờ Lam lại tốt và yêu tôi đến thế. 2 tháng sau thì em ra Hà Nội làm việc.
Ở gần Lam, tôi cưng nựng và yêu em hơn mỗi ngày. Vì với tôi Lam là tất cả, có lẽ em là người con gái khiến tôi phải khổ sở mất ăn mất ngủ bao đêm từ trước đến giờ. Tôi tự dặn lòng phải giữ Lam cho thật chặt để mai này còn đưa em về làm dâu của bố mẹ chứ mình chứ. Cứ thế, tôi và Lam yêu nhau say đắm.
Kể từ ngày yêu nhau đến giờ đã được 1 năm rồi, khoảng thời gian đó đã có những lúc chúng tôi cãi vã đòi chia tay các kiểu. Nhưng vì yêu, vì không thể rời xa chúng tôi đã về với nhau và quyết định cuối năm nay sẽ cưới để tình cảm của 2 đứa thêm sâu nặng hơn.
Không hiểu sao dạo gần đây tính cách Lam thay đổi quá, em hay cáu gắt lại đòi hỏi tôi phải có mức lương thế này rồi nhà cửa ở Hà Nội các kiểu. Tôi biết em cảm thấy xấu hổ với chúng bạn khi chúng nó thì yêu toàn đại gia, còn em lại yêu 1 tay kỹ sư xây dựng quèn như tôi. Nắm tay Lam, tôi xin em thời gian và hứa sẽ cố gắng đáp ứng đầy đủ những nhu cầu của Lam.
Rồi 1 ngày nọ, Lam đòi tôi dẫn về xem nhà bằng được. Em nói yêu 1 năm mà chưa biết nhà tôi thế nào, gia cảnh làm sao? Ậm ừ với Lam, tôi quyết định cuối tuần này rảnh bắt xe về quê đưa em về xem thế nào. Thử xem khi thấy hoàn cảnh gia đình tôi khốn khó liệu em có chấp nhận cưới 1 người như tôi không. Yêu nhau là thế, nhưng thi thoảng cũng phải thử lòng người yêu của mình để thấy tình yêu họ mình cho mình là thật hay giả tạo.
Ngồi xe 3 tiếng đồng hồ mới về đến nhà tôi, Lam say xe mệt phờ người nên tôi phải đưa em vào quán nước nghỉ ngơi 1 lát mới dám về nhà. Vừa thấy tôi giới thiệu ngôi nhà cấp 4 dột nát, bé tý trước mặt là nhà mình Lam trố tròn mắt ngạc nhiên không nói được câu gì. Em cứ nhìn ngược nhìn xuôi, nhưng sau cùng em lại đáp lại tôi tiếng thở dài và cái lắc đầu chán nản.
Biết Lam chê nhà tôi nghèo các kiểu, nhưng thôi đã về đến đây rồi thì vào nhà nghỉ ngơi ăn bữa cơm quê đã. Theo tôi vào nhà, Lam có vẻ sợ sệt. Ngồi xuống ghế mà em lôi túi giấy ướt của mình ra lau thật sạch chiếc ghế đó ngồi mới dám ngồi. Thấy 3 đứa em nhỏ của tôi từ ngoài vườn chạy vào chân tay dính đầy bùn đất, hớn hở cầm quả táo tôi cho tụi nó mà Lam buồn ói. Rồi đến khi nhìn thấy bố mẹ tôi bước ra từ chuồng lợn, tay cầm cái xẻng vừa hót phân lợn xong cười nói chào đón chúng tôi thì Lam đứng phắt dậy, mặt cau có ném những câu chát chúa vào cả gia đình tôi.
– Chúng ta chia tay. Tôi không ngờ nhà anh lại nghèo đến mức quá thể đáng như thế này. Đúng là nghèo luôn đi kèm với hèn, bẩn thỉu có khác. Tôi không ngu mà cưới anh rồi về chui rúc trong ngôi nhà dột nát, bẩn thỉu này. Xin lỗi anh, tôi giỏi, tôi đẹp tôi phải lấy người có nhà có đất ở Hà Nội, chứ người như anh á chỉ xứng với mấy đứa hót phân, lội ruộng thôi. Đừng bao giờ tìm tôi nữa.
– Lam… sao em lại phản ứng như thế? Chẳng phải chúng ta đã quyết định cuối năm cưới sao?
– Nếu trước khi tôi biết nhà anh nghèo thế này tôi đã chẳng thèm yêu. Đúng là phí 1 năm tuổi trẻ của tôi.
Lam giận dữ bỏ đi luôn, mặc kệ tôi và bố mẹ lẫn các em nhìn nhau há hốc mồm không nói được câu gì. Cứ nghĩ Lam yêu tôi thật lòng, không vì vật chất ai ngờ em cũng chỉ như các cô gái khác thôi. Có lẽ lần thử lòng này đã khiến tôi bị tổn thương, thất vọng nhưng dù sao nó cũng giúp tôi hiểu và nhận ra bản chất thật của em. Càng nghĩ tôi càng thất vọng về Lam vô cùng.
Kể từ hôm Lam đòi chia tay, chấm hết hôm đó cũng đã gần 2 tháng rồi. Giờ đây tôi không yêu ai nữa, thay vào đó là tập trung cho công việc. Tình cờ trong 1 buổi đi ăn cưới bạn tôi gặp Lam. Thấy tôi bước xuống từ siêu xe, dùng đồ hiệu đắt tiền Lam trố tròn mắt ngạc nhiên ú ớ hỏi tôi.
– Anh kiếm đâu ra những món đồ tiền tỷ thế này?
– Những thứ này vốn là của anh mà em. Thực ra nhà anh giàu lắm, bố mẹ và anh trai anh định cư bên Mỹ, 1 mình anh ở trong ngôi biệt thự 16 tỷ và đi vài chiếc xe hơi đắt tiền thôi. Ngày yêu em anh giấu và luôn cố tỏ ra mình chỉ là 1 kỹ sư nghèo hèn để thử thách tình yêu của em. Nhưng không ngờ đến hôm anh dẫn em về nhà thằng bạn anh ở quê, anh mới trêu em là nhà anh đó ai ngờ em lại dè bỉu, xúc phạm các kiểu. Cảm ơn em vì đã để anh nhận ra được con người thật của em. Chúc em sớm tìm được đại gia mà yêu nhé.
– Anh… anh lừa tôi!
– Anh đâu có lừa, tại lòng tham của em hết thôi mà.
Cười khẩy với Lam 1 cái, tôi đi vào chúc mừng đứa bạn rồi ra về. Thấy Lam cứ đứng ngẩn người nhìn theo tôi, tôi hiểu em đang nghĩ gì. Nhưng xin lỗi, giờ em có các vàng hay thay đổi thì tôi cũng không cần nữa. Tiền tôi không thiếu, giờ tôi chỉ cần 1 người vợ hiền, hết lòng với nhà chồng thôi.