Tôi thất vọng và chán nản quá, chẳng muốn cưới vợ nữa. Lấy một người không thuộc về mình trọn vẹn thì lấy làm gì? Thật buồn khi con gái bây giờ toàn là “đất sét tráng men”.
Tôi năm nay 31 tuổi, con đường sự nghiệp thì tạm ổn nhưng đường tình duyên lận đận vô cùng.
Khác với những bạn bè xung quanh yêu sớm, cưới sớm, tôi lại xác định chỉ yêu và cưới vợ khi sự nghiệp đã đâu vào đấy. Tôi muốn có kinh tế vững vàng để có thể lo cho người phụ nữ của mình, không để cô ấy phải khổ. Năm 28 tuổi, khi sự nghiệp, nhà cửa đã hòm hòm, tôi mới bước vào cuộc tìm kiếm người tri kỷ.
Tôi mong muốn tìm được một người vợ không cần phải quá xinh đẹp, khéo léo nhưng phải hiền lành, nhã nhặn, đoan trang. Có lẽ vì tôi thuộc tuýp người hơi “cũ”, tôi rất dị ứng với cách sống “thoáng” của nhiều người hiện nay. Khi tôi bày tỏ nguyện vọng ấy của mình, ai cũng bảo dễ ợt và giới thiệu cho tôi vài người.
Phó giám đốc công ty cũng mối lái tôi với đồng nghiệp của vợ anh ấy. Cô này tên Lan, kém tôi 2 tuổi, gia đình cơ bản, đã học tới thạc sĩ và đang là giảng viên đại học. Tôi rất hài lòng với Lan. Cô ấy có vẻ ngoài đàng hoàng, nói chuyện có học, cư xử lễ phép, gia giáo. Khi dẫn cô ấy về giới thiệu với gia đình, bố mẹ tôi cũng vừa lòng, vui mừng vì tôi tìm được một người con gái mực thước, tử tế.
Tôi đã định đi tới hôn nhân với Lan và mua cả nhẫn cầu hôn. Nhưng mọi chuyện lại đổ sụp khi tôi phát hiện cô ấy không như trong tưởng tượng của tôi. Hóa ra, Lan nhìn vậy mà không phải vậy, Lan chỉ là thứ đồ “tráng men”.
Trong một bữa nhậu cùng các chiến hữu thời cấp 3, tôi dẫn Lan đi cùng. Hôm ấy, chưa cần tôi giới thiệu, cô ấy và thằng bạn chí cốt ngồi cạnh tôi ngày xưa đã chủ động chào hỏi. Trong bữa ăn, Lan tỏ vẻ ngại ngần còn thằng bạn nhí nhố lắm miệng của tôi cũng im ắng hẳn so với mọi khi.
Tối hôm đó, sau khi đưa Lan về, tôi nhận được điện thoại của thằng bạn với lời khuyên “Mày không cân được em này đâu. Bỏ đi”. Hóa ra, tôi đã vớ phải một em “tráng men” mà cứ u mê sung sướng nghĩ rằng mình đào được mỏ vàng.
Thằng bạn tôi kể, Lan là người yêu thời sinh viên của anh họ nó, rất “dâm”. Lúc anh họ của bạn tôi yêu Lan, cô ấy đã không còn trinh trắng. Yêu anh nó được 1 tháng, hai người đã lên giường. Lan thậm chí còn thường xuyên đi du lịch cùng người cũ, thác loạn với nhau thế nào thì chẳng cần nói ai cũng biết.
Tôi choáng váng vì không ngờ một người giáo viên đạo mạo, nghiêm túc như Lan lại có quá khứ hào hùng như vậy. Càng choáng váng hơn khi tôi cũng là người từng trải, dày dạn trên thương trường mà không hề phát hiện ra bản chất con người thật của cô ấy.
Tôi nói lời chia tay với Lan. Tôi không thể chịu đựng được khi vợ mình đã từng qua tay những gã đàn ông khác.
Chia tay Lan xong, tôi có kể lể, tâm sự với một người bạn. Anh ấy bảo “Chú muốn yêu gái trinh thì kiếm mấy em trẻ trẻ mà chăn dắt. Chứ nhắm gái già gần 30 tuổi thì còn trinh sao được. Chúng nó cũng phải có nhu cầu, phải “bấn” chứ!”.
Nghe lời khuyên của ông anh, tôi thử tìm đến một đối tượng khác hẳn, mong tìm được một cô gái chuẩn trong trắng, ngoan ngoãn. Qua cô em họ, tôi quen Nguyệt – bạn của em tôi, đang là sinh viên một trường đại học nổi tiếng.
Gặp Nguyệt, tôi cảm thấy mình trẻ trung hơn hẳn cùng với sự hoạt bát, nhanh nhẹn, trẻ trung của em. Nguyệt rất ngây thơ, thậm chí là còn hơi ngố tàu và chưa hiểu gì về cuộc sống. Nhìn cô ấy, tôi không bao giờ nghĩ được Nguyệt là một “tay chơi” chính hiệu.
Cô ấy đã trao đời con gái của mình cho bạn trai khi biết mình đỗ Đại học. Đó là màn ăn mừng thi đỗ của em và bạn trai hồi cấp ba. Nếu không phải một lần bày tỏ quan điểm “không thích con gái hư hỏng”, chắc tôi cứ mãi nhầm tưởng Nguyệt của mình trong sáng, ngây thơ như thiên sứ.
Vừa nghe tôi nói vậy, Nguyệt đã làm ầm lên, cãi cọ với tôi. Cô ấy nói tôi cổ hủ, lạc hậu, ích kỷ, gia trưởng,… Thôi thì đủ những lời lẽ tồi tệ nhất em đổ vào đầu tôi sạch. Nghe lời cô ấy nói mà tôi thấy như sét đánh ngang tai: “Người yêu cũ của anh cũng mất trinh từ lâu rồi đây này. Anh khỏi phải đi chửi rủa, xỉa xói người khác”.
Khi nghe chính tai em thú nhận câu chuyện “lần đầu” của mình, tôi lại càng sốc. Không ngờ cô ấy có thể trao trinh tiết của mình ra một cách lãng xẹt và dễ dãi như thế.
Tôi còn chưa kịp định thần lại, Nguyệt đã “đá” tôi đau đớn vì không thể chịu nổi sự cổ hủ, gia trưởng của tôi. Cô ấy nói lời chia tay với một thái độ khinh miệt và kỳ thị con người tôi.
Sau hai cuộc tình, tôi mất hết niềm tin vào con gái bây giờ. Đã cố tình kiếm một cô gái trong sáng, tự tin sẽ tìm được người con gái hoàn toàn thuộc về mình. Ai dè, các em bây giờ sống thoáng quá.
Chán nản, tôi rủ hội bạn tôi đi nhậu. Rượu vào, lời ra, mấy anh em kể lể hết về chuyện tình yêu của mình. Lúc ấy chúng mới lòi ra toàn bộ sự vụ. Hóa ra tất cả lũ bạn tôi đều yêu phải gái mất trinh và chúng thì cho đó là xu hướng tất yếu. Trừ hai thằng yêu từ cấp ba và cưới sớm thì mới được hưởng trọn quả ngọt.
Tuy nhiên, cả hai đứa nó đều ăn trái cấm từ sớm. Một thằng còn được nếm mùi đời ngay từ khi còn học phổ thông. Tôi khá bất ngờ bởi vợ nó cũng khá ngoan, học giỏi và còn là lớp trưởng của tôi khi xưa.
Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của tôi, bọn bạn hùa nhau ghẹo “Mày xác định ế cả đời thôi. Con gái bây giờ chẳng đứa nào nếu mà ‘còn’ thì bị xếp vào hàng… không thể lấy làm vợ. Mày có lật cả thế gian này để tìm thì cũng không thấy. Tất cả bọn họ đều đã qua đêm với kẻ khác trước khi tân hôn với chồng”.
Thật sự kiếm một người con gái chính chuyên, ngoan hiền, biết tự giữ gìn cho bản thân khó vậy sao mọi người? Chẳng lẽ bây giờ con gái thoáng tới mức hư hỏng như thế? Các em bây giờ dù vẻ ngoài tử tế, đàng hoàng, trong sáng nhưng bên trong thì toàn mục rỗng cả rồi sao?
Tôi thất vọng và chán nản quá, chẳng muốn cưới vợ nữa. Lấy một người không thuộc về mình trọn vẹn thì lấy làm gì? Thật buồn khi con gái bây giờ toàn là “đất sét tráng men”.