Tôi vừa bước qua cái tuổi 25, xinh đẹp, trẻ trung và thành đạt là một điều phụ nữ nào cũng có ước muốn. Tôi có một chàng người yêu hơn tuổi, chúng tôi yêu nhau cũng được hơn 2 năm rồi mới tiến đến hôn nhân.
Chồng tôi là một anh chàng hơi nhút nhát. Nhưng được cái anh rất thật thà và chân thành nên tôi cũng mê anh như điếu đổ chứ đừng nói anh mới mê tôi. Bởi tôi chính là người cầm cưa trước, cho dù sau này anh thừa nhận rằng vừa nhìn thấy tôi đã bị tôi mê hoặc rồi.
Chúng tôi làm quen nhau cũng khá nhanh, rồi một thời gian thì tôi nói tôi cũng thích anh, anh gật đầu nói cũng thích tôi. Thế là thành một cặp, nghĩ cái việc tỏ tình này giống hệt những cô cậu học trò cấp 3 chứ chẳng phải của người trưởng thành. Chúng tôi có 1 tình yêu đẹp lắm, nhìn vào ai cũng phải ngưỡng mộ bởi sự xứng đôi vừa lứa.
Tôi là kế toán cho một công ty với thu nhập cao, còn anh là trưởng phòng nội dung của 1 tòa soạn báo. Vậy là đủ hiểu chúng tôi đều đã có được cho mình một vị trí nhất định trong công việc và xã hội. Gia đình cả hai chúng tôi đều ở quê, cũng vì thế mà xa nhà, chúng tôi rất quan tâm nhau, hiểu được sự thiếu thốn tình cảm của cả hai nên chúng tôi cẩn thận chăm sóc cho nhau từng tý một. Chúng tôi biết chia sẻ và quan tâm nhau không chỉ việc ở tình yêu mà còn việc ở cơ quan, những việc đau đầu ấy đều được tháo gỡ một cách nhanh chóng.
Tình yêu bền đẹp là vậy nhưng chúng tôi vẫn chưa từng đi quá giới hạn lấy một lần. Nghĩ cũng lạ, không hiểu tại sao chúng tôi lại chưa hề có chung đụng chuyện đó. Người đời chắc không ai tin. Nhưng người đàn ông tôi yêu lại là một người đàn ông cực kì có trách nhiệm. Anh nói chỉ khi nào là vợ chồng, anh sẽ chính thức có tôi, anh không muốn sau này đời người con gái phải khổ chỉ vì biết bao người con gái từng phải chịu dằn vặt suốt cuộc đời chỉ vì đánh mất cái ngàn vàng gìn giữ bao năm.
Tôi trân trọng người đàn ông ấy giống như cách mà anh trân trọng tôi vậy. Chúng tôi tổ chức đám cưới tại vùng quê rất yên bình, ấm cúng và hạnh phúc. Tôi và anh nhận được sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và mọi người nên cả ngày cưới chúng tôi cứ nở nụ cười tươi như hoa.
Tan tiệc cưới thì chồng tôi cũng đã hơi lâng lâng say rượu, tôi thì cả bao nhiêu ngày chuẩn bị lo cho đám cưới, ngày hôm nay lại từ sáng đến tối bận tiếp khách đến nỗi còn chưa có gì lót dạ. Tôi vội xuống bếp ăn tạm bát cơm rồi trở lên phòng tắm qua người. Thấy chồng say nên tôi cũng hơi giận, cộng thêm mệt mỏi dồn nên tôi không muốn đêm tân hôn, cái đêm đầu tiên của tôi lại với một cái gã đang không biết trời đất là gì để cho sáng dậy anh lại không nhớ gì mất. Tôi đành dùng cách chuốc rượu cho chồng, anh cứ đòi tân hôn, còn tôi thì chăm chỉ mời rượu.
Chưa được đến 5 chén đấng lang quân của tôi đã gục ngay trên giường. Tôi gỡ quần áo ra cho chồng để anh thoải mái, đắp chăn cho anh rồi ôm anh ngủ. Cứ nghĩ mình sẽ thoát nạn vì đã quá mệt, người tôi cảm thấy gần như không nhúc nhích được nữa rồi thì lúc đó khoảng 3h sáng, tôi giật mình khi cánh tay chồng bắt đầu lần mò cơ thể mình.
Toan đẩy chồng ra thì anh đặt lên môi tôi một nụ hôn kéo dài. Cứ thế anh tiến đến không gặp trở ngại gì và hành tôi không cho đến tận sáng sớm. Chồng mới bảo tôi giờ đi ngủ thôi vì chồng mệt rồi. Tôi nhìn chồng cười mà ghét ghê gớm. Ai mà ngờ được ông ấy say mềm như vậy lại có thể tỉnh được rượu vào cái giờ đó cơ chứ.
Vợ chồng tôi ngủ đến tận trưa mới dậy, cũng không hiểu sao mọi người không ai gọi. Hóa ra chồng trước khi lên phòng tân hôn đã dặn mẹ đừng có gọi bọn con, khi nào bọn con dậy sẽ tự dậy. Vì lời chồng mà sáng ra mẹ anh đã hỉ hả hỏi: “Thế đã đúc được thằng cháu nào cho tôi chưa mà giờ này mới chịu dậy?”. Câu nói của mẹ chồng khiến tôi chỉ muốn chui luôn xuống đất. Cũng may mẹ chồng dễ tính chứ không thì tôi cũng không biết làm sao. Càng nghĩ đến cái đêm tân hôn vào lúc 3h sáng với chồng tôi lại phì cười vì thất hại thảm bại chuốc chồng say để không phải động phòng của mình.