Ngày trước Hùng nổi tiếng yêu chiều vợ nhất làng, ngày anh được ông anh họ xin việc cho trên thành phố. Hùng đã phải đấu tranh rất nhiều vì anh sợ nếu xa vợ con anh sẽ buồn và nhớ không chịu được. Nhưng Hương cứ động viên chồng nên Hùng quyết định cuốn gói đi làm, gây dựng sự nghiệp.
Thời gian đầu hai vợ chồng nhớ nhung gọi điện suốt ngày, có hôm anh còn nhớ vợ đến mức không ngủ nổi. Hùng luôn có quyết tâm rằng anh phải làm việc thật chăm chỉ để gửi tiền về cho vợ xây nhà rồi cho con cái học hành đàng hoàng cho đỡ khổ. Thấy anh cần mẫn, hiền lành nên rất được sếp trọng dụng, bao nhiêu công trình lớn anh đều được giao quản lý.
Từ ngày có tiền có 1 chút quyền trong tay Hùng dường như trở nên thay đổi. Xa vợ xa con chuyện chăn gối không được đáp ứng đầy đủ nên nhiều lúc anh cũng thấy khó chịu. Rồi 1 ngày đi ký hợp đồng với bên đối tác cung cấp vật liệu xây dựng Hùng đã gặp Mai. Cô nàng có nụ cười má lún đồng tiền và thân hình nóng bỏng, giọng nói lại ngọt như mía lùi. Hùng si mê cô ta, suốt ngày nhắn tin gọi điện.
Thấy Hùng săn đón như vậy Mai như mở cờ trong bụng, cô ta cũng thuộc dạng lả lơi ai theo cũng được miễn có tiền thì cô ta chiều hết. Dù gì Mai cũng đã 1 đời chồng rồi còn gì để mất đâu.
Hùng và Mai lao vào nhau như con thiêu thân, mỗi lúc rảnh là Hùng lại dắt cô bồ và nhà nghỉ để hú hí. Dĩ nhiên Hương đâu hề hay biết chuyện này. Ở quê Hương quán xuyến hết mọi chuyện, nào là chăm sóc bố mẹ chồng, nuôi em gái chồng ăn học rồi chăm lo cho 2 con cùng với việc đồng áng… Tất tần tật mọi việc trong nhà đều đến tay cô hết, xa chồng cô vất vả hơn. Hương gầy và đen đi trông thấy, tuy chồng có gửi tiền về nhưng cô tiết kiệm lại để còn xây nhà chẳng dám tiêu pha. Hương rất được lòng bố mẹ chồng nên nhiều lúc Hùng thấy rất yên tâm.
Từ ngày có cô bồ Hùng gửi tiền về ít hơn, mọi việc anh giao phó ỉ lại hết cho vợ. Nhiều lần về thăm quê, anh động chạm vào vợ ít hơn ngày xưa vì anh chê vợ xấu, vợ gầy chẳng có chút gì hấp dẫn. Hơn nữa bình thường anh đã được Mai đáp ứng đầy đủ rồi nên giờ anh không thấy thiếu.
Hương buồn lòng lắm, vợ chồng ở với nhau có mấy ngày mà nhiều lúc chồng hờ hững chẳng âu yếm quan tâm vợ gì cả. Linh cảm người phụ nữ cho cô biết chồng mình đã thay đổi, nhưng Hương chưa tìm ra được bằng chứng vì điện thoại Hùng đặt mật khẩu, tin nhắn cũng bị xóa sạch.
Hùng lên lại thành phố được 1 thời gian thì cô cũng quyết định khăn gói lên Hà Nội thăm chồng. Cô lên âm thầm không báo trước, Hương nghĩ bụng khi nào lên đến bến xe cô mới gọi, nếu như anh ta và cô bồ đang sống chung thì họ sẽ xử lý không kịp và sẽ để lại giấu vết gì đó.
Hôm ấy tắc đường hơn 9 giờ đêm mới cập bến, khi Hùng đang hú hú với em bồ trong nhà nghỉ thì thấy vợ gọi. Anh cau có không chịu nghe, nhưng đến khi thấy tin nhắn:
– Em lên Hà Nội rồi, anh cầm máy thì ra bến đón em nhé. Em không quen ai cả, ở đây 1 mình em sợ cướp giật lắm.
Hùng tức tối:
– Cô ta mò mặt lên đây làm gì không biết, đã vậy còn không báo trước.
– Vợ anh lên Hà Nội ư?
– Ừ cô ta đang ở ngoài bến xe ấy.
– Vậy giờ anh tính sao?
– Mặc kệ cô ta cứ cho cô ta mất xác ở bến xe càng tốt, mình tiếp tục đi em.
– Nào anh từ từ thôi chứ.
Tiếng cười rúc rích, tiếng hổn hển vang lên trong căn phòng đó còn ngoài kia lòng Hương như lửa đốt. Cô ngồi co ro bật khóc ở bên xe, lòng cô buồn vô cùng, tự dưng nước mắt cứ tuôn rơi. Cô gọi chồng trong vô vọng. Hú hí xong, Mai bảo:
– Thôi chị ta đã lên đây rồi, anh đi đón đi.
– Thế em thì sao?
– Em về hoặc ngủ lại đây cũng được, anh đi đi.
– Ừ thế để ra anh coi nó xem thế nào đã nhé không về quê nó lại không chịu chăm bố mẹ cho mình được thảnh thơi thì nguy, em chịu khó nha.
– Hôn anh.
Ra khỏi nhà nghỉ Hùng, nhìn thấy gần chục cuộc gọi nhỡ, Hùng bực dọc bấm máy gọi cho vợ thì mãi mới thấy trả lời:
– Làm gì mà tôi gọi mãi không nghe hả, đứng đâu để ra đón.
– Alo, anh là chồng chị gì đây ạ?
– Cậu… cậu là ai.
– À vâng em là người đi đường, chị vợ anh vừa được đưa đi cấp cứu rồi ạ.
– Cấp… cấp cứu, sao cô ấy lại được đưa đi cấp cứu.
– Hình như chị ấy bị giật túi, trong lúc chị ấy chị theo giành lại thì bị ô tô đâm anh ạ. Anh đến bệnh viện X nhanh lên, em sợ chị ấy khó qua khỏi vì bị thương nặng lắm ạ.
Tắt máy Hùng vội vàng lao đến bệnh viện nhưng đến nơi, hỏi đi hỏi lại cô y tá vẫn không tìm thấy tên vợ anh trong bệnh viện. Bấm số gọi lại điện thoại vợ thì anh nghe tiếng vợ vang lên:
– Là anh lo cho tôi thật hay chỉ sợ tôi chết rồi không có ai lo cho gia đình anh để anh thảnh thơi hú hí trên này. Tôi nói cho anh biết, tôi không có ngu mà không biết những việc anh làm ở trên này. Lúc nãy tôi chỉ muốn đùa anh một chút thôi. Anh tiếp tục về với cô ta đi. Tôi bắt xe về quê lại rồi. Thế nhé.
Hôm sau, Hùng cũng vội phi về quê luôn nhưng về đến nơi đã không thấy vợ con đâu cả. Bố mẹ Hùng rơm rớm nước mắt bảo vợ đã dẫn con đi rồi, chỉ để lại tờ đơn ly hôn. Hùng thoáng buồn nhưng rồi khi nghĩ đến thời gian tới được tự do thoải mái với tình mới, có khi sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn xong, anh cũng tiến hành cưới Mai luôn ấy chứ. Sau khi để lại cho bố mẹ ít tiền, Hùng trở lại thành phố định báo tin vui cho người tình. Nhưng rồi nụ cười trên môi Hùng dập tắt khi cánh cửa nhà Mai mở ra, một gã đàn ông chỉ quấn trên người mỗi cái khăn tắm ra mở cửa, Hùng há hốc miệng hỏi:
– Anh là ai? Mai đâu rồi?
– Tôi là ai không quan trọng, nhưng tôi biết anh cũng giống tôi thôi. Chắc có lẽ Mai hẹn anh sai giờ rồi, giờ này cô ấy phải tiếp tôi, anh ráng đợi nhé.
Gã đàn ông đó vừa nói xong thì Mai cũng từ nhà tắm bước ra, thấy Hùng, Mai vẫn giữ được thái độ bình tĩnh hỏi:
– Anh giải quyết mụ vợ dưới quê nhanh vậy à? Nhưng mà giờ tôi không cần anh nữa, tôi đã có anh ấy rồi.
Vừa nói Mai vừa áp sát người vào cái gã kia khiến Hùng tức đỏ mặt:
– Giờ thì tôi hiểu rồi, loại như cô chỉ cần có tiền thôi. Mỗi lần đi với tôi cô đều giục về sớm để kịp giờ đi thêm khách à. Đêm hôm đó cô hối tôi ra đón vợ cũng vì vậy đúng không? Rẻ tiền.
Nói rồi Hùng tức tối bỏ về. Không ngờ chỉ sau một đêm mà cuộc sống của Hùng đảo lộn và thay đổi nhiều đến vậy. Đúng là trả giả mà.
Nguồn: webtretho