Khi tôi bước về nhà chồng, thay vì nhận được sự đón chào của gia đình nhà chồng thì cái tôi nhận được chỉ là thái độ khinh khỉnh của mẹ anh và cô em chồng sành điệu. Nhà chồng tôi rất giàu, bố mẹ anh là chủ chuỗi nhà hàng, khách sạn lớn trong thành phố. Hôm cưới tôi, mẹ chồng tôi mặt buồn như đưa đám, bà cứ bảo nhà bà vô phúc khi con trai bà cứ khăng khăng cưới một đứa con gái nghèo rớt mồng tơi, không cùng đẳng cấp như tôi về làm vợ.
Tôi buồn lắm, tôi nói với chồng nhưng chồng tôi bảo chẳng cần để ý đâu, tính mẹ chồng tôi xưa nay đã vậy rồi, chỉ cần anh yêu thương tôi là được. Nhưng anh đi làm cả ngày, chả bao giờ ở nhà để chứng kiến cảnh mẹ chồng tôi hành tôi ra bã.
Số là sau khi tôi cưới được vài ngày, mẹ chồng tôi bị tai nạn ô tô, tai nạn cũng nhẹ thôi nhưng mẹ tôi bị thương ở chân, không đi lại được. Thế là tuần trăng mật của tôi bị hủy, tôi phải ở nhà chăm sóc cho bà. Nhưng làm gì bà cũng không hài lòng, lấy khăn lau mặt cho bà thì bà chê nước lạnh quá, ra nhúng nước nóng thì bảo nóng quá bỏng cả người. Bà bảo thèm phở, tôi nấu xong bưng vào giường thì bà ăn được một thìa rồi chê dở, bắt tôi nấu món khác. Nói chung tôi như nuôi con mọn, bị hành hạ cả ngày không có một phút để thở.
Thế mà mẹ chồng tôi vẫn thấy chưa thỏa mãn. Chẳng hiểu tại sao hôm đó tôi nấu cháo cho bà xong, bưng vào thì bà lại cho con mèo của bà ăn thử. Không may, nó lăn ra chết. Thế là tôi bị vu cho tội dám cả gan đầu độc mẹ chồng. Phải nói là hôm đó cả nhà chồng tôi náo loạn cả lên. Mẹ chồng tôi nhìn con mèo chết bên cạnh thì khóc bù lu bù loa, bà mếu máo nói với chồng tôi: “Mẹ mới nặng lời với nó mấy bữa mà nó đã định giết mẹ rồi đấy, mày thấy vợ mày tốt chưa con”.
Thế là chồng tôi từ đó đâm ra ác cảm với tôi. Anh bảo không ngờ tôi cũng lòng dạ hẹp hòi như vậy mặc tôi thanh minh thế nào đi nữa. Cũng từ đó, vợ chồng tôi không còn nói chuyện nhiều với nhau nữa. Dù mới cưới nhưng chúng tôi trông rất lạnh nhạt. Nhiều đêm tôi chỉ biết nằm khóc một mình.
Rồi một ngày nọ số tiền 3 tỷ mà mẹ chồng tôi nói mất lại nằm trong va li của tôi. Lấy cục tiền ra, chồng tôi vớ ngay cây gậy ở góc tường đánh cho tôi thâm tím mặt mày. Tôi biết tất cả những trò bẩn này, kể cả vụ con mèo chết đều là âm mưu của mẹ chồng tôi. Nhưng tôi không biết làm cách nào để vạch mặt bà được.
Hôm đó bố tôi sang chơi. Vừa thấy bố tôi sang, mẹ chồng tôi đã quát: “Nhanh đi nấu cơm, đun nước đi, còn ngồi đấy mà tám chuyện à?”. Nói rồi bà chẳng thèm ngồi tiếp bố tôi, bà bảo rằng mình mệt, cần nghỉ ngơi xong đi thẳng vào phòng.
Ngày hôm sau, bố tôi lại sang. Lần này trước mặt mẹ chồng tôi, bố tôi đưa cho tôi giấy sở hữu 3 miếng đất rồi nói:
– Đây, bố cho con 3 miếng đất, trước khi con lấy chồng cứ muốn giấu để xem nhà chồng đối xử với con thế nào, ai ngờ cũng chỉ là bạc bẽo. Nếu con thấy ở nhà chồng khó chịu quá thì chọn đất đi rồi bố xây biệt thự cho.
– Ơ bố ơi, con tưởng bố bán hết đất từ lâu rồi.
– Bố còn 5 mảnh nữa cơ, nhưng thôi giàu cũng chẳng nên khoe ra làm gì. Hơn nữa chết có mang theo được đâu. Con ở nhà bố mẹ chưa dám đánh con cái nào mà sang nhà chồng cứ thâm tím hết mặt mũi thế kia, bố mẹ xót lắm. Thôi ưng mảnh nào thì nói, bố xây cho cái nhà mà ở cho khỏe, chồng không chồng thì thôi, làm gì phải quan trọng cho mệt xác.
Nói rồi bố tôi quay sang nói với mẹ chồng tôi:
– Tôi biết bà khinh gia đình tôi nghèo nên mới đối xử với con gái tôi vậy. Con nào cũng quý, bà quý con trai bà thì tôi cũng xót con gái tôi, nếu bà không yêu thương nó được thì tôi sẽ mang nó về luôn bây giờ.
Mẹ chồng tôi từ bấy đến giờ thấy những việc bố tôi làm thì ngồi im thin thít không nói được câu nào. Nói xong, bố tôi từ biệt ra về. Tối hôm đó, tôi cũng nói thẳng với chồng rằng, số ngày tôi được hạnh phúc với anh là chưa có và tôi thấy như thế là quá đủ. Tôi dọn vali rồi bước ra khỏi nhà chồng trước con mắt kinh ngạc của bà mẹ chồng.