Tôi vốn là trai thành phố, cũng được coi là đào hoa sát gái lại đang có một công việc ổn định. Phải nói là tôi có hẳn một danh sách dài những cô gái sẵn sàng muốn trở thành bạn gái trong điện thoại. Ấy thế nhưng khi tôi công khai rằng sẽ cưới My – một cô gái bị dị tật ở chân phải ngồi xe lăn thì ai cũng ngã ngửa.
Thậm chí bạn bè còn chửi tôi là ngu, là khùng. Bảo tôi chỉ là ham hố của lạ nhất thời rồi sẽ chán ngay thôi. Mặc mọi người nói sao thì nói tôi vẫn quyết cưới My. Thực ra tôi mới gặp lại My chỉ 5 tháng trước, My là em Hùng – thằng bạn hổi đại học của tôi. Ngày ấy tôi và nó thân như anh em, nó cũng là thằng bạn quê tôi chơi đầu tiên và duy nhất.
Nhưng rồi nghỉ hè năm thứ 3 đại học, lớp tổ chức đi chơi ở biển và chính mùa hè năm đó tôi và nó đã mãi mãi xa nhau. Tôi nó và một đứa nữa ngủ chung phòng nhà nghỉ nên quyết định rủ nhau ra biển tắm sớm, 3 đứa nhưng chỉ có nó biết bơi lại bơi giỏi nên bọn tôi tin tưởng vào nó hoàn toàn. Tôi và thằng kia lần đầu được chơi thoải mái ngoài biển thì hứng khởi vô cùng, cứ lao ra ngoài nghịch để rồi đúng hôm biển động sóng lớn cuốn cả ra xa.
Nó lúc nó đang định cầm con ốc kiếm được bỏ lên bờ mang về cho em thì thấy bọn tôi chới với liền vất luôn con ốc lao tới cứu 2 đứa bạn. Tôi ở gần hơn nên may mắn được nó vớt lên trước, nhưng lần thứ 2 nó xuống cứu đứa kia thì chúng nó đã mãi mãi không quay lại được nữa. 3 đứa chỉ mình tôi sống sót sau lần ấy, tôi ân hận và thương bạn vô cùng.
Sau lần đưa tang Hùng tôi không dám trở lại đó lần nào nữa vì không dám nhìn mặt bố mẹ nó. Họ quá đau khổ khi mất đi đứa con trai, tôi thấy mình như kẻ tội đồ. Mỗi lần tới giỗ 2 đứa bạn tôi lại cùng mẹ lên chùa cầu khấn cho vong hồn chúng nó siêu thoát. Bất ngờ tôi gặp lại My, em nói bố mẹ đã mất cả rồi sau một vụ tai nạn, giờ dù phải ngồi xe lăn nhưng em vẫn phải đi làm để nuôi đứa em út ăn học.
Tôi lại càng ân hận với tội lỗi mình gây ra, quyết định phải làm một cái gì đó để cho thằng bạn nơi chín suối không hối hận vì đã nhường sự sống cho tôi ngày hôm đó. Vậy là tôi quyết định cưới My và muốn đưa cả em út của Hùng lên. Chi phí cho đám cưới khá tốn hết chừng 500 triệu, bạn bè ai cũng chửi tôi ngu, chi tiền chỉ để cưới gái què nhưng tôi vẫn quyết định làm một bữa cỗ linh đình để đãi họ hàng nhà vợ, cảm ơn những người đã giúp đỡ 2 chị em My sau khi bố mẹ mất.
Sau đám cưới tôi đưa vợ về thành phố, đứa em út thì muốn ở quê học tiếp sau này đỗ đại học sẽ lên với anh chị. Vậy là tôi lại gửi tiền nhờ người chú ruột của bố vợ ở nhà nuôi em giúp, mọi người cũng đồng ý với chuyện đó. Tôi vui mừng đưa My về thành phố vì cuối cùng mình cũng đã làm được một việc tốt, một chuyện có ích rồi. Chuyện tôi cưới My mẹ cũng hoàn toàn nhất trí.
Mẹ chuẩn bị cho hai đứa một phòng tân hôn lãng mạn, My vẫn bẽn lẽn thẹn thùng đẩy xe lăn theo tôi vào. Có lẽ em biết tôi lấy em là vì tình thương chứ chưa phải tình yêu thực sự. Em cứ ngồi ở xe lăn không dám dịch tới để ngồi lên giường. Thấy vậy tôi tưởng em không tự lên được nên chạy lại định bế em lên, không ngờ em xua tay.
“Không, anh không phải bế em nữa đâu, em muốn cho anh một bất ngờ”. Vừa nói My vừa từ từ thu người rồi đứng dậy và bước những bước chập chững tiến về phía tôi. Trời ơi, em đã có thể tự đứng dậy thật rồi ư. Lần đầu tiên thấy em làm được chuyện đó, được chiêm ngưỡng đôi chân của em bước đi tôi đã nhảy cẫng lên sung sướng giống y người vừa trúng số độc đắc. Tôi lao vội tới ôm chặt lấy vợ còn hạnh phúc nào hơn thế. “Từ nay có anh rồi em sẽ không phải khổ nữa đâu, anh sẽ giúp em đi được nhiều hơn, hãy theo anh đi tới cuối cuộc đời em nhé”.
Theo blogtamsu
Xem thêm video linh hồn là có thật