Tôi dẫn Hương về quê nhưng không phải là về căn biệt thự cả nghìn m2 của gia đình mà là dẫn về một ngôi nhà cấp 4 rách nát mà tôi chỉ thuê với giá 50 ngàn đồng trong vòng 1 giờ đồng hồ. Đứng trước căn nhà ấy, Hương hốt hoảng…
Yêu và quen Hương được 1 tháng thì tôi đưa em tới gặp hội bạn thân của mình để ra mắt để xem chúng nó có ý kiến gì về cô gái mà tôi yêu hay không thì bất ngờ tối hôm ấy mấy thằng thủ thỉ vào tai tôi:
“Em này có vẻ toan tính lắm mày ạ. Gái quê gì mà bảo là em xác định sẽ lập nghiệp ở thành phố rồi quyết tâm kiếm tiền bằng mọi giá nọ kia… Chỉ có thể là em ấy thấy mày giàu nên muốn dựa vào mày để ở lại trên này thôi. Xinh thì có xinh nhưng mà con gái toan tính thế thì cũng không bền đâu”.
Mấy thằng bạn tôi thì chính chiến yêu đương cũng nhiều rồi chứ không giống như tôi vừa đi du học về làm việc được mấy tháng nên ngu ngơ lắm. Không nắm bắt được tâm lý con gái ở nhà vì gái tây thì họ phóng khoáng hơn chứ không kiểu tính toán.
Tự nhiên tôi thấy mấy thằng bạn nói cũng có vẻ đúng đúng vì tôi và Hương quen nhau ở quán cà phê và ngay lần đầu giáp mặt cô ấy đã thấy được sự giàu có của tôi rồi. Rất có thể đó là lý do mà tôi mới tán có 1 tuần cô ấy đã đổ liền.
Những ngày sau đó tôi bắt đầu thay đổi chiến thuật, tôi không đi ô tô nữa mà chuyển sang đi xe số, cũng không quần áo hàng hiệu nữa mà chuyển sang đồ bình dân. Tất nhiên là Hương thắc mắc và ngỡ ngàng lắm, em hỏi thì tôi bảo: “Anh làm ăn thua lỗ nên phải bán hết để trả nợ rồi”.
Nghĩ thế nào Hương cũng thay đổi thái độ với tôi không ngờ em vẫn động viên: “Thôi anh cố gắng vực lại công việc, ai trong đời cũng mắc sai lầm, quan trọng là mình biết đứng dậy làm lại từ đầu. Nếu em giúp được gì anh cứ nói”.
Sự nhiệt tình của Hương lại làm tôi nghi hoặc, hay là cô ấy biết tôi đang diễn kịch. Chứ nếu một cô gái bình thường biết bạn trai mình thua lỗ phá sản thì chắc chắn là sẽ bỏ đi ngay để tìm một chỗ dựa khác, huống hồ Hương lại đang rất mong muốn có chỗ dựa vững chắc ở thủ đô.
Vẫn chưa thấy được bộ mặt thật của người yêu nên tôi quyết tâm thử Hương thêm một lần nữa. Lần này tôi có ý định đưa Hương về nhà ra mắt và em đồng ý liền. Trước tôi nói nhà tôi ở ngoại thành và bố mẹ làm viên chức nên em cũng tin, lần này thì tôi sẽ cho em thấy gia cảnh thực sự của tôi. Tôi dẫn Hương về quê nhưng không phải là về căn biệt thự cả nghìn m2 của gia đình mà là dẫn về một ngôi nhà cấp 4 rách nát mà tôi chỉ thuê với giá 50 ngàn đồng trong vòng 1 giờ đồng hồ. Đứng trước căn nhà ấy, Hương hốt hoảng:
– Nhà anh đây ư? Bố mẹ anh đâu.
– Ừ, nhà anh đấy, bố mẹ anh lên thành phố làm thuê cả rồi. Thời gian vừa rồi là anh nói dối em. Anh chẳng phải làm ăn vỡ nợ đâu mà xe và quần áo là anh mượn của ông chủ. Anh chỉ là thằng lái xe thuê thôi, thời gian vừa rồi do đầu tư tán em nên anh bỏ bê công việc bị chủ đuổi rồi.
– Trời ơi, anh đúng là thằng con trai không biết trời cao đất dày là gì. Sức dài vai rộng thế này mà không lo làm kiếm tiền phụ giúp bố mẹ lại toàn làm những trò vô bổ rồi để ông bà đi làm thuê thế sao. Anh có đáng mặt đàn ông nữa không?
– Anh…
– Em nghĩ là anh bảo bố mẹ về đi, chứ 2 bác làm vất vả ốm một cái thì không đủ tiền thuốc đâu. Còn anh thì đi lên với em, em sẽ nhờ bạn kiếm việc cho anh, anh phải làm việc dù có vất vả đến mấy cũng phải làm gửi tiền về cho bố mẹ. Đừng để bố mẹ phải còng lưng đi làm thuê ở cái tuổi ấy nữa.
Cứ thế Hương lôi tôi xềnh xệch lên xe rồi phóng đi mà tôi ú ớ không nói được câu gì. Không ngờ thấy gia cảnh nghèo rớt của tôi mà em lại có quyết định có 1-0-2 ấy, tôi cứ ngỡ em phải chia tay mình ngay lập tức cơ.
Lên tới phòng trọ của Hương tôi đã phải quỳ gục dưới chân em mà xin lỗi thú nhận tất cả và mong em hãy tha thứ cho mình. Khi biết mình chỉ là trò thử của bạn trai Hương có lẽ cũng sững sờ lắm, em nói cho em thời gian suy nghĩ.
Tôi biết Hương cá tính và sự tự ái cao nên lần này chắc là em cũng bị tổn thương lắm. Tôi thật lòng không muốn mất một người con gái như thế, mọi người có cách gì giúp tôi giữ được người yêu thì hiến kế giúp tô với. Tôi cầu xin mọi người đấy…
Theo Tapchieva
Xem thêm: Chồng đánh vợ, túm tóc, kéo lê qua đường.