Rồi ngày ngày mọi người lại thấy Hồng vừa bợ con vừa gánh hàng ra chợ bán. Lúc này, họ lại hỏi Quân đâu? Hồng không cười nữa, chỉ lặng thinh lắc đầu…
Ai ai trong khu xóm trọ nghèo đều ngỡ ngàng khi Quân đưa vợ về ở cùng. Chuyện là Quân vốn là trẻ mồ côi, lại là sinh viên nghèo khổ chật vật đi làm thuê làm mướn khắp nơi. Nhưng cả xóm đều rất quý chàng trai này vì tính thật thà lại chăm làm. Nhiều hôm đến cuối tháng, biết Quân chẳng có gì trong bụng, thì thế nào cô Tư bán bánh canh hay cô Bảy bán cháo lòng cũng sẽ “tài trợ” cho anh chàng một bữa no. Ai cũng thương, không một ai trong xóm là không biết hoàn cảnh khó khăn của Quân.
Vậy mà đùng một cái, khi vừa tốt nghiệp được một năm, công việc còn chưa ổn định thì Quân đã cưới vợ. Mà điều khiến mọi người còn há hốc mồm hơn nữa là Hồng, vợ của anh lại là con của gia đình giàu có xóm bên. Chẳng ai tin nổi cô tiểu thư ấy lại chịu về ở căn phòng trọ chỉ vỏn vẹn 12 mét vuông của Quân. Còn không thể ngờ làm sao gia đình quyền quý kia lại chịu để cô con gái của mình theo một người tương vẫn chưa rõ ràng như Quân. Quân chỉ bảo sợ ba mẹ Hồng bắt Hồng đi nước ngoài nên vội cưới cô, dù biết mình khó khắn.
Từ ngày về ở cùng Quân, Hồng dần hòa vào cuộc sống nghèo khó nơi đây. Thấy chồng ngày ngày đi làm văn phòng lương ít ỏi, Hồng cũng muốn đỡ đần giúp chồng. Hồng từ cô tiểu thư chỉ biết ở nhà ăn chơi, chẳng có nghề nghiệp gì, giờ lại tập tành buôn bán ở chợ. Vài hôm dân trong xóm còn thấy ba mẹ Hồng thấy con buôn bán ở chợ mà đập phá hết chỗ hàng rồi bỏ đi. Họ bảo đừng bao giờ để họ thấy Hồng nữa, từ mặt cô luôn. Hồng cứ im lặng mà tay vội lau nước mắt lã chã. Ai nấy đều thương lắm, bèn góp chút tiền cho cô vợ trẻ làm lại vốn liếng.
Dù cuộc sống khổ cực nhưng ai cũng tấm tắc khen đôi vợ chồng trẻ này thương yêu nhau hạnh phúc. Sáng vợ sẽ nấu mấy món rau cho chồng ăn đi làm. Trưa thế nào cũng sẽ thấy chồng ghé chợ ăn cơm cùng vợ. Cứ chồng đi làm về sẽ sẵn tiện lấy hàng về giúp vợ. Rồi chiều chiều sẽ thấy vợ đấm lưng cho chồng, còn chồng lại bóp chân cho vợ. Hai vợ chồng Quân bên mâm cơm đạm bạc mà chưa khi nào thiếu vắng nụ cười cả.
Cả hai cứ trải qua những ngày như thế cùng nhau suốt 1 năm dài sau đó. Rồi một hôm, người trong xóm chẳng còn thấy Quân đi làm mỗi sáng nữa, chỉ thấy dáng Hồng gánh hàng ra chợ. Sau đó thì Hồng đã có thai, công việc cũng trở nên vất vả hơn với cô. Ai hỏi thì Hồng cũng chỉ bảo Quân đi công tác xa sẽ về sớm thôi. Nhưng đến tận ngày sinh họ cũng chẳng thấy Quân đâu. Hồng đau bụng trở dạ sớm phải quằn quại bò sang nhờ hàng xóm nhờ đưa đi viện. May thay, cuối cùng mẹ con Hồng cũng bình an.
Rồi ngày ngày mọi người lại thấy Hồng vừa bợ con vừa gánh hàng ra chợ bán. Lúc này, họ lại hỏi Quân đâu? Hồng không cười nữa, chỉ lặng thinh lắc đầu. Ba mẹ Hồng dạo đó nghe tin con sinh đẻ một mình lại tìm đến thăm. Nhưng họ muốn Hồng cho đi đứa con này, rồi họ sẽ bảo bọc Hồng như xưa. Hồng nhất quyết không đồng ý, vẫn cam chịu phận gái một mình nuôi con suốt 5 năm sau đó. Ba mẹ Hồng tức giận đập phá đồ đạc, còn lấy luôn cái điện thoại duy nhất mà Hồng giữ gìn để liên lạc với chồng.
6 năm sau ngày Quân biệt tăm, con trai Hồng nay đã đến tuổi đi học, gánh nặng tài chính lại đè nặng lên lưng Hồng. Cùng lúc này, Hồng nghe tin người quen nói có gặp chồng cô ở sân bay. Cô mừng rỡ nhưng rồi lại héo úa nhanh chóng khi nghe họ bảo, chồng cô đi cùng một cô nàng mắt xanh mũi đỏ xinh đẹp. Hồng vốn đã buồn bã, nay lại còn vì đau lòng mà bệnh tật. Ai ai trong xóm cũng trách móc, chửi rủa Quân là kẻ hám giàu mà bỏ vợ, lại thương cho phận đàn bà như Hồng, hy sinh bao nhiêu rồi cũng phải nhận phũ phàng chua chát.
Bỗng một chiều nọ, Hồng gánh hàng về từ chợ, dắt tay con lững thững về nhà thì thấy đường vào nhà đầy ắp người đứng kín mít. Cô nghe tiếng bà Tư giận dữ báo “Chồng mày về rồi kìa Hồng! Còn dẫn theo con nào nữa đấy!” Tim Hồng như thắt lại. Nếu anh đã đi rồi thì cứ hạnh phúc ở đâu đó đi. Còn trở về đây mà dằn vặt cô và con làm gì nữa? Nơi này nghèo khổ có còn gì cho anh nữa đâu?
Hồng cùng con khó khăn bước vào nhà. Đúng là Quân dẫn một cô gái tóc vàng trở về. Thấy Hồng và con trai, Quân mừng rỡ chạy đến định ôm vợ. Nhưng Hồng lại nhìn anh bằng ánh mắt câm thù, lẫn ngân ngấn nước đau thương
– Anh còn về đây làm gì nữa? Đi rồi thì đi luôn đi!
– Sao em nói vậy? Anh đã cố gắng để về sớm nhất có thể.
– Sớm nhất? Sớm nhất là khi con đã biết đi? Sớm nhất là những năm năm không một tin tức?
– Em nói gì vậy Hồng? Những năm qua anh luôn có gửi thư về cho em. Em không nhận được sao? Còn…em có thai từ lúc nào vậy?
– Một dòng tin tức tôi cũng không thấy! Anh đừng có xạo sự! À mà chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa. Giờ anh dẫn vợ hai về ra mắt tôi hay sao?
– Vợ hai gì? Đây là đứa em cùng mẹ khác cha với anh.
Nghe đến đây Hồng mới khựng lại, rồi dần bình tĩnh nghe Quân kể câu chuyện dài suốt 6 năm qua. Hóa ra ngày trước lý do Quân đi xa là người mẹ thất lạc của anh. Bà ấy sau bao nhiêu mỏi mòn cũng tìm lại được anh. Lại nghe bảo bà đang mắc bệnh hiểm nghèo. Ban đầu anh quyết định sang Mỹ để gặp bà cũng chỉ tính đi vài ngày. Sợ cô lo lắng nên anh chỉ bảo là đi công tác. Nhưng khi sang đó rồi thì nhờ anh mà tình trạng của mẹ anh dần chuyển biến tốt hơn.
Bao nhiêu lần anh đòi về thì mẹ anh lại lâm vào tình trạng nguy kịch. Thấy vậy anh lại không đành lòng. Anh đã khao khát gặp được mẹ, giờ lại chỉ muốn dành chút thời gian ở bên bà. Không những vậy, ở bên đây anh còn tìm được việc làm lương cao mà có tiến gửi về quê. Anh viết thư về kể mọi chuyện với Hồng, còn gửi tiền về cho vợ. Anh cũng nhận được cả những dòng thư hồi âm của vợ, chỉ thấy cô ghi ngắn gọn là khỏe mạnh nên anh cũng yên tâm. Nhiều lần anh gọi về cũng không thấy vợ trả lời. Rồi sau gần 6 năm dài thì mẹ anh cũng qua đời. Anh cứ ngỡ vợ mình ở quê sống thoải mái với tiền mình gửi về, ai có ngờ…
Hóa ra những lá thư và tiền anh gửi về đều bị ba mẹ vợ chặn lại hết, mọi tin tức cũng không đến tai Hồng. Họ muốn Hồng vì khổ sở quá mà quay về bên họ. Quân cứ ôm vợ mà xin lỗi, khóc rưng rức khi nghe những khổ cực mà suốt 6 năm qua một mình vợ chịu hết. Hồng nghe xong lại thấy hạnh phúc quá đỗi. Cô vẫn luôn tin chồng, tin rằng anh sẽ quay về và không bao giờ phản bội cô. Giờ thì điều đó đã thành sự thật. Từ nay, anh và cô sẽ không phải xa nhau nữa, sẽ lại như xưa. Với Hồng như thế đã là hạnh phúc rồi…