“Anh Huy ơi, em đau quá, anh chở em vào viện sinh được không. Thái bỏ đi rồi. Em sợ … con em làm sao thì em cũng không sống nổi”.
Mai cay đắng khi nghe chị chủ nhà bảo Thái đã dọn hết đồ đạc rồi đi từ lúc chiều khi mà cô vẫn đang làm ở công ty. Cũng vì ngày ấy vì quá ham cái mẽ ngoài hào nhoáng và khả năng tán gái dẻo quẹo của Thái mà giờ cô phải nhận cái kết đắng.
Đang yêu Huy được 1 năm thì bất ngờ cô gặp Thái trong một lần đi sinh nhật bạn gái. Anh ta chủ động tán tỉnh, tặng hoa tặng quà cho cô – những thứ mà xưa nay cô rất ít nhận được từ Huy vì bản tính của anh ít nói và khô khan. Thái đánh trúng tâm lý phụ nữ nên đã khiến Mai xiêu lòng dù lúc đó cô đã có người yêu.
Và rồi một lần Thái đưa Mai đi chơi đi ăn cô đã bị anh chuốc cho say dẫn đến việc hai người đã vào nhà nghỉ mà Mai không hề hay biết. Sau cái đêm ấy cô quyết định chia tay Huy dù Huy níu kéo. Một phần vì chuyện cô đã ngủ với Thái một phần cô tin Thái sẽ yêu thương và chăm sóc cho cô, đảm bảo cho cô một tương lai tốt hơn Huy vì gia đình Thái có điều kiện hơn.
Nhưng đó lại là quyết định sai lầm nhất đời Mai. Đến lúc cô có bầu mới biết được bộ mặt thật của người yêu mới. Thái ham chơi cá độ bóng đá tới mức bán hết cả xe, rồi nợ nần nhiều bố mẹ phải lên trả giúp cả trăm triệu nhưng ông bà tuyên bố nợ lần nữa thì sẽ không trả cho. Mai động viên Thái làm lại từ đầu, anh ta cũng đồng ý.
Hai người quyết định về sống chung với nhau chờ bố mẹ Thái nguôi giận rồi xin cưới. Nhưng sống cùng Mai lại thấy rằng con người Thái là kẻ ham chơi không chịu lao động. Dù bầu bí nhưng Mai vẫn cố gắng kiếm tiền còn Thái chỉ ăn không ngồi rồi và cuối cùng khi gần tới ngày trở dạ rồi thì anh ta cũng cuốn gói chuồn luôn.
Lúc đó Mai chỉ còn biết trách mình đã quá dại dột mà thôi. Thái đi được 2 hôm thì Mai trở dạ sinh sớm. Nửa đêm cô đau bụng quằn quại và nước ối vỡ chảy ồ ạt. Mai cuống quýt không biết làm cách nào, cuối cùng cô đành phải gọi điện vào số máy đó:
“Anh Huy ơi, em đau quá, anh chở em vào viện sinh được không. Thái bỏ đi rồi. Em sợ … con em làm sao thì em cũng không sống nổi”. 15 phút sau Thái có mặt và đưa Mai lên taxi vào viện đẻ. Thực lòng khi đó cô chẳng còn biết cầu cứu ai nữa vì chỉ có Huy là người quen duy nhất. Cô biết cô có lỗi với Huy nhiều lắm.
Suốt đường đi cô chỉ biết bấu chặt vào Huy mỗi khi lên cơn đau. Vào tới viện bác sĩ còn mắng xa xả: “Không nhanh là đẻ rơi bây giờ. Chồng ở bên mà sao để vợ vỡ ối thế này mới đưa vào viện hả. Đúng là các ông chẳng được cái tích sự gì hết, chỉ khổ phụ nữ thôi. Lại còn đứng ngây ra đó nữa à, cô ấy vào phòng chờ đẻ rồi anh đi mà làm thủ tục nhập viện đi”.
Huy chẳng nói lại một câu nào cứ thế lầm lũi đi theo hướng cô bác sĩ chỉ. Mai nhìn mà ứa nước mắt, lúc nào anh cũng ít lời như thế nhưng lại luôn hết lòng vì cô. May mắn Mai mẹ tròn con vuông, nhưng rồi cô nhìn con mà chỉ biết trào nước mắt. Rồi sau mẹ con cô sẽ sống sao, cô không chồng mà đẻ con cô là đứa con hoang. Cô biết phải nói với bố mẹ ở quê thế nào đây.
Mai nước mắt ngắn dài nhưng rồi Huy tới bên cô:
– Em đừng có khóc, mẹ khỏe con khỏe là may mắn rồi. Ra viện trả nhà đi rồi dọn về sống cùng anh. Anh sẽ chăm sóc cho mẹ con em.
– Anh… Em không xứng đáng, em đã phản bội anh.
– Mọi chuyện qua rồi. Giờ tương lai của con là quan trọng nhất. Anh cũng vẫn còn rất yêu em và anh muốn em làm vợ anh.
Mai ôm chặt lấy Huy, cổ họng cô nghẹn lại. Một người đàn ông chẳng bao giờ tặng cô một bó hoa, một món quà đắt tiền cũng không hề nói nhưng lời yêu thương ngọt ngào nhưng lại là chỗ dựa vững chắc nhất khi cô khó khăn. Là người sẵn sàng đón nhận lo cho cô khi cô không có ai thân thiết bên mình. Và quan trọng nhất Huy là người thương yêu cô thật lòng, vậy mà tới bây giờ cô mới nhận ra điều đó. May mắn cô vẫn chưa mất anh.
Theo Thể thao Xã Hội