Bố nghĩ rằng các Mẹ ở nhà trông con thường có nhiều thời gian rảnh. Nhưng có mấy ai hiểu cái “sự nhàn hạ” đó nó chứa đựng bao điều tủi thân mà mẹ chả biết nói với ai, sự thật là:
1. Mẹ chỉ có thể tranh thủ khi con đã ngủ để làm việc nhà, ăn cơm, tắm rửa, giặt rũ. Nên lúc nào mẹ cũng vội vội vàng vàng vì sợ làm không nhanh con thức dậy thì biết làm sao???
2. Khi bố về nhà và hỏi “Hôm nay em đã làm những gì?”, mẹ chẳng tài nào tổng hợp lại hết những việc mình đã làm nên chỉ “báo cáo tóm tắt” trong một câu. Dù trên thực tế, mẹ đã múa may quay cuồng suốt cả ngày y như bị tống vào máy giặt.
3. Đồ ăn của mẹ luôn trong trạng thái “chờ”, dù được hâm đi hâm lại nhiều lần mà vẫn phải ăn khi nó đã nguội lạnh.
4. Nhiều lần mẹ ước sao bố trở về nhà thật sớm rồi chăm con thay mẹ, để mẹ có thời gian được tắm trong 15 phút.
5. Tâm trạng trong suốt buổi chiều của mẹ chỉ phụ thuộc vào độ dài giấc ngủ trưa của các con.
6. Mẹ có thể mặc một bộ đồ liên tiếp suốt mấy ngày mà không hề hay biết.
7. Mẹ cứ mải để mắt đến con nên bữa nào đi chợ cũng trễ, nấu ăn cũng trễ; và tất nhiên: dọn nhà, rửa chén cũng trễ nốt.
8. Mẹ có thể quên mất mình cần uống nước cho đến khi đã đặt mình nằm lên giường và sẵn sàng cho một giấc ngủ quên trời đất.
9. Ít nhất một nửa khẩu phần ăn của mẹ chính là đồ ăn thừa của con.
10. Mẹ ước gì ngay lập tức con lớn lên để mẹ đỡ vất vả, nhưng mẹ cũng mong con cứ nhỏ mãi, hồn nhiên mãi và bám mẹ mãi như bây giờ.
Mong các BỐ có thể hiểu những vất vả và tủi thân của MẸ để MẸ được an ủi phần nào!
Nguồn sưu tầm