Trên đường đi làm về tối qua, em có ghé ngang qua một tiệm tạp hóa mua đồ. Đối diện với tiệm này là một quán ăn nhỏ nhưng khá đông khách.
Đang chọn đồ thì nghe tiếng trẻ con khóc lóc van xin:
– Bố ơi, bố đừng đánh con nữa mà. Con đau lắm rồi, không chịu nổi đòn nữa đâu!
Trước mặt thằng bé là một ông bố cao to, vạm vỡ, mỡ ngấn như cuộn, giọng ồm ồm quát tháo:
– M** mày! Ăn cho tốn cơm, ỉa cho rác nhà rồi việc gì cũng làm không xong. Hôm nào mày cũng làm bể bát thế này thì kiếm lời gì nữa hả?
Vừa nói, ông ta vừa giơ cẳng tay, hạ cẳng chân đánh đấm, tát banh bách vào mặt và khắp người thằng nhỏ. Nhìn thấy mà xót. Bà chủ tiệm đưa mắt lườm một lúc rồi cũng lên tiếng:
– Thằng cha đó chứng nào tật nấy. Cứ con cái làm gì trái ý là lôi ra phang như phang chó.
– Chắc tại thằng bé đó nó cũng quậy ổng quá!
– Ơ, cô nói vậy đâu có được. Mình là người, con mình sinh ra thì nuôi cho đúng phận người chứ sao lại đối xử như chó ghẻ vậy? Con nít mà càng đánh nó càng đần ra, nói gì rồi cũng vô ích thôi. Đánh thế sau này nó đi học dốt đặc cán mai ấy chứ! Không biết cô sao, chứ tôi là tôi chúa ghét hạng bố mẹ đem con ra đánh đòn. Còn đánh đòn như ăn cơm bữa theo thói nhà này nữa thì hạn lời! Thua!!!
Em về, sau lưng vẫn còn lại đứa trẻ ngồi co cụm vừa quệt nước mắt vừa lau bàn, ghế.
Trên đời đúng là có những cuộc gặp gỡ kỳ lạ. Chỉ là tình cờ mua món đồ trong tiệm tạp hóa thôi nhưng cũng đủ để em nhận ra hình ảnh làm mẹ méo mó của mình rồi! Em cũng có thua gì ông bố kia đâu chứ. Khi con làm bẩn nhà, con không ăn cơm, con không đi ngủ… cũng đều dùng roi hăm he cả. Mà không chỉ hăm he xuông đâu nha! Hôm nào cáu tiết lên cũng nện cho mỗi đứa vài roi thật đau. Chỉ khác là em toàn nhè mông đánh chứ không dám làm bậy.
Chồng em cũng thuộc dạng bố nghiêm khắc. Ít khi nào thấy chồng cười giỡn với con. Những lúc lại gần con lại là lúc chúng nó sắp sửa nhận trận đòn đau. Nghĩ đến đây, lại nhớ lời cô tiệm tạp hóa mà thấy mình ác nhơn. Chồng bảo con em đần hơn mấy đứa nhỏ cùng lứa, nói gì cũng trơ trơ ra như không hiểu, còn càng ngày càng lì lợm. Em không can chồng mà còn hùa vào để sẵn sàng phạt đòn đau bất cứ lúc nào nữa chứ! Vậy mà bấy lâu nay cứ tưởng mình làm đúng.
Các nhà nghiên cứu cho biết nếu bị đòn thường xuyên, não của trẻ sẽ thay đổi theo chiều hướng xấu. Cụ thể, những đứa trẻ bị đánh đòn thường xuyên sẽ có ít chất xám hơn ở một số khu vực nhất định ở vỏ não. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến chỉ số IQ của trẻ, cũng như khả năng đưa ra quyết định và xử lý thông tin. Đó là lý do tại sao trẻ càng bị đánh thì càng đần ra như lời cô tiệm tạp hóa nói với em đó các mẹ. Một vài nghiên cứu khác cũng cho thấy rằng những người trưởng thành bị đánh đòn lúc còn nhỏ thường ít có khả năng tốt nghiệp đại học và thành công trong sự nghiệp hơn những người không bị đánh đòn. Do đó, không có chuyện vận mệnh quyết định tương lai gì ở đây cả mà hoàn toàn là do cách giáo dục của bố mẹ thôi!
Túm lại, dùng đòn roi để dạy con chỉ có thể là hành động thời mông muội. Nó phá hủy mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái bởi nó khiến trẻ cảm thấy bị bố mẹ ghét bỏ, hắt hủi và dạy chúng phải sợ và né tránh bố mẹ.
Theo Webtretho
Xem thêm: Clip bố đánh con dã man.
https://www.youtube.com/watch?v=Sf7h8PhG6tQ