Ngồi viết những dòng này không biết nước mắt em đã chảy nhiều bao nhiêu. Mà chưa cần viết nữa, chỉ cần nghĩ đến câu nói của anh bố tương lai của con em mà nước mắt em cứ chảy dài rồi. Đời người phụ nữ sao khổ thế này các mẹ ơi!
Các mẹ bầu khác có giống em không? Nhưng em cầu cho các mẹ đều hạnh phúc vì phụ nữ mang thai không chỉ khổ đủ chuyện mà còn rất mong manh dễ vỡ nữa, nên cầu mong các mẹ được chồng trân trọng, nâng niu hơn bao giờ hết!
Em không cố ý làm các mẹ buồn khi nghe chuyện của em, nhưng thực sự em rất buồn và đã khóc nhiều, dù biết khóc không tốt cho thai nhi, nhưng không khác sao được khi:
Trễ kinh 10 ngày, ngực căng tức, có dấu hiệu nghén, thử que lên 2 vạch, em mừng vui khoe với anh thì anh thờ ơ hơn bao giờ hết, chỉ buông câu: “Vậy hả, em mắn đẻ thiệt, anh chỉ “nhét” vào lần duy nhất đó mà cũng dính hả?” rồi chúi đầu chúi mũi vào chơi game, khiến em như chết nửa con người, cảm giác như mình đang rơi từ 9 tầng mây xuống 9 tầng địa ngục.
2 tháng đầu em nghén đến không ăn gì được, không nấu nướng được luôn. Em ở nhà làm nội trợ ạ. Dù em đã thử mọi cách như chia nhỏ bữa ăn, ngậm gừng buổi sáng, ngửi vỏ cam quýt, uống nhiều nước, không ăn nhiều dầu mỡ nhưng cũng không ăn thua, chắc do thể trạng em khác người. Nhắn anh, anh ơi hôm nay em mệt quá, nghén quá không nấu ăn được anh mua gì về cho em ăn nhé! Anh nhắn lại: “Anh bận, hôm nay về trễ, em tự lo!”
Con 12 tuần, sáng em bảo: “Anh xin nghỉ làm nửa buổi đưa em đi siêu âm đo độ mờ da gáy tầm soát bệnh down nha, thời khắc quan trọng này đi một mình em sợ lắm anh!” Em rách việc quá, em làm như thế gian này chỉ có mỗi mình em mang thai vậy. Nếu sợ thì em ở nhà không cần siêu âm đâu, anh khỏe mạnh nên con anh cũng khỏe mạnh, siêu âm siêu iếc gì cho mệt!”.
Con 4,5 tháng, lần đầu máy trong bụng em cảm nhận được rõ ràng. Buổi tối, trong phòng ngủ, con phấn khích máy trong bụng mẹ, em hào hứng khoe: “Anh áp vào bụng em nghe xem, con đang máy nè anh, yêu quá!”, anh đang chơi điện tử dừng lại, yên lặng nhìn em như thể người ngoài hành tinh vậy, khiến em cảm giác mình là một con bầu dở người. Đêm đó, ôm gối nằm ngủ mà nước mắt em ướt gối, tội nghiệp con em!
5,5 tháng, đọc sách và cả nghe các mẹ bảo bé trong bụng đã nghe được tiếng ba mẹ, rất thích mẹ đọc truyện hay thủ thỉ với con. Nhớ lại lần trước, em không dám kêu chồng trò chuyện với con, lặng lẽ thu mình vào một góc nói cười với con để giúp con phát triển não bộ đồng thời tạo mối quan hệ mật thiết giữa con với mẹ. Chồng quay sang bảo: “Em, em có bị khùng không vậy? Đứa bé trong bụng biết gì mà em cứ nói cười với nó cả buổi khiến anh khó chịu quá nè! Em làm ơn yên lặng chút đi!”
7 tháng, không biết các mẹ sao chứ người em bắt đầu mệt mỏi và nặng nề lắm rồi, vùng da dưới bụng có dấu hiệu căng lên và rạn nứt. Sau khi tắm xong em mang chai dầu dừa chống rạn da lên nhờ anh thoa giúp, vì bụng bự nên không nhìn kỹ những vết nứt để mà thoa. Anh vừa nhìn thấy quả bụng em đã thốt lên: “Bụng em trông kinh khủng quá, thôi em tự làm đi anh nhìn thấy đã muốn nhơn rồi. Mà sao thấy các bà bầu khác gọn gàng lắm, còn em trông lại béo ú và mẹ sề thế kia!”
8 tháng, khi đang làm việc nhà bỗng nhiên em thấy nhói đau ở vùng bụng, chắc do em đi lại nhiều và mang vác hơi nặng. Máy giặt nhà em để ở dưới, giặt đồ cho cả nhà xong em phải bưng lên 2 tầng lầu để phơi, nhà chồng có bao nhiêu con người nhưng không ai chịu làm gì cả, thấy em ở nhà là khoán hết mọi việc cho em từ A – Z. Ngày nào cũng giặt một thau đồ vun hết ạ. Ngồi nghỉ một lúc cũng chẳng thấy hết đau bụng, các cơn gò cũng nhiều hơn thường ngày. Nhắn chồng: “Anh ơi bụng em đau quá, tử cung em chiều giờ gò nhiều anh thu xếp công việc về sớm đưa em đi khám thai nha, đau quá em không tự đi một mình được!”. “Trời, em có phải là bà nội anh đâu mà hành anh dữ vậy! Ở nhà chơi không mà cũng không xong nữa, anh đang làm việc. Em tự bắt taxi đi khám đi nhé!”.
Kể từ giây phút này, em tự nhủ với lòng có chuyện gì em cũng sẽ không bao giờ gọi cho anh nữa, vì anh vốn không yêu em, anh cưới em chỉ vì do ba anh ép buộc do ba em là ân nhân của ba anh ấy. Có lẽ vì vậy mà anh ghét em và ghét luôn con. Mẹ chồng miễn cưỡng cưới theo lời chồng nên cũng không thương em nốt. Em hiểu rồi!
36 tuần, em có dấu hiệu chuyển dạ, tử cung gò liên tục cứ 10 phút một lần, vỡ ối… Thật sự dù biết chồng không yêu thương mình nhưng em muốn gọi cho chồng lắm, muốn được chồng đưa đi đẻ cho khỏi cảm giác lẻ loi, buồn tủi, sợ hãi. Muốn được như nhiều mẹ khác có chồng bên cạnh khi vượt cạn để cảm thấy mình thêm mạnh mẽ, muốn con chào đời có cha bên cạnh để được yêu thương, nhưng lại sợ. Nhiều lần nhấc máy định gọi, soạn tin nhắn rồi thôi không dám gửi đi. Em cầm ít tiền, gọi cho mẹ ở quê vào chăm giúp mấy ngày ở viện và gọi cho người bạn thân cùng đến bệnh viện rồi xách giỏ đồ đã chuẩn bị sẵn từ 2 tuần trước rồi lặng lẽ bắt taxi vào viện đẻ một mình.
Giờ con em đã được 6 tháng rồi ạ. Trong 6 tháng đó, chồng và mẹ chồng có đến thăm mẹ con em duy nhất một lần ở bệnh viện rồi thôi, còn ba chồng em thì cứ cách tháng lại về quê thăm em và cháu nội một lần. Mới đây ba đề nghị với ba mẹ ruột em cho 2 mẹ con trở về nhà, và mẹ em đã đồng ý vì bà không biết chuyện của em. Lòng em giờ rối bời các mẹ ạ, lấy chồng đúng như chơi canh bạc, thật!