Nữ ca sĩ chia sẻ quãng thời gian nghèo khó, cơ cực khi còn nhỏ vẫn đeo bám, ám ảnh chị cho đến tận bây giờ.
Bắt đầu đi hát từ năm 14 tuổi, trải qua 30 năm hoạt động nghệ thuật, Thu Phương đã gặt hái được nhiều thành tựu và trở thành một trong những nghệ sĩ tên tuổi tại làng nhạc Việt.
Không chỉ gây dựng được sự nghiệp thành công, giọng ca “Có phải em mùa thu Hà Nội” hiện tại cũng sở hữu cuộc sống giàu sang, sung sướng trên đất Mỹ khiến nhiều người ao ước, ngưỡng mộ. Tuy vậy, ít ai biết rằng, trước khi có được ngày hôm nay, Thu Phương từng trải qua những tháng ngày tuổi thơ gian khó, nghèo khổ.
Ngày 12/9 vừa qua, xuất hiện trong họp báo ra mắt album Hội trăng, Thu Phương lần đầu tiết lộ về kí ức tuổi thơ cơ cực, nghèo khó. Người đẹp gốc Hải Phòng tâm sự, chị sinh ra trong gia đình thuộc diện nghèo nhất xóm, nghèo đến nỗi mọi nhà đều có đèn điện, riêng nhà chị thì không. Và cũng chính những tháng ngày thơ ấu khó khăn, nhọc nhằn ấy đã phần nào làm nên một Thu Phương nhạy cảm, mau nước mắt.
“Ngày nào tôi cũng chứng kiến cảnh mẹ cứ ăn cơm chiều xong lại đạp xe đi làm, từ 8h tối đến tận 7 sáng hôm sau mới về. Đêm ngủ ít khi được gần mẹ, có mẹ ở bên… Cho đến tận bây giờ, khi đã làm mẹ, kí ức về tuổi thơ gian khó, nhiều nỗi tủi khổ ấy vẫn đeo bám, ám ảnh trong tâm trí tôi”.
Thu Phương bộc bạch, trong suốt quãng thời gian đói nghèo, ảm đạm ấy, chị chỉ mong ngóng, chờ đợi đến ngày Tết trung thu. Dù khi ấy cái gì cũng khó khăn, thiếu thốn, mâm cỗ Trung thu 3 anh em nhà Thu Phương phải chia nhau từ đĩa lạc luộc, quả vải. Tuy vậy đối với nữ diva, đó lại là những ngày tháng vui vẻ, hồn nhiên nhất, là kí ức đẹp không gì có thể thay thế.
“Lúc đó cả xóm xem chung một cái vô tuyến, việc gì cũng sinh hoạt tập thể. Đến ngày Trung thu cùng lũ trẻ con trong xóm ùa ra đường, ăn bánh kẹo và đeo mặt nạ thủ công tự mình làm, đó là những kỉ niệm đẹp nhất mà đến tận bây giờ tôi không thể nào quên”.
Trải lòng về ngày thơ ấu, Thu Phương tâm sự, chị nhớ mãi về những trò tinh quái mà mình cùng các anh bày ra để chơi Tết trung thu. Khi ấy nhà nghèo, không có tiền mua đồ chơi, lại thấy trẻ con hàng xóm thi nhau khoe đèn lồng đẹp mắt, tinh xảo, Thu Phương và các anh mới nghĩ ra cách làm mặt nạ thủ công.
“Lúc đó anh trai Quang Minh của tôi nghĩ ra cách cắt bìa vở cũ, vẽ các hình thù khác nhau rồi đục hai cái lỗ nhỏ, luồn dây chun làm thành mặt nạ thủ công. Anh còn nghĩ ra cách kiếm tiền bằng cách vẽ rất nhiều mặt nạ, rồi hai em mang đi bán…
Tôi nhớ khoảng thời gian đó kéo dài ít nhất 10 năm, phải mãi đến khi tôi 12 tuổi, gia đình mới bắt đầu khấm khá. Mặc dù vậy khi nhớ lại kí ức tuổi thơ, nó vẫn rõ ràng và sống động hệt như mới trải qua ngày hôm trước…”.