Mẹ chồng Ngân nghe tiếng ồn thì lò dò đi ra. Thấy đứa con trai đang lao vào đánh con dâu túi bụi, mẹ chồng Ngân lúc đó đã 80 tuổi cũng nổi điên, lấy chút sức tàn cầm gậy lao vào, miệng hét…
Khánh là con trai độc nhất, thế nên khi lấy vợ, anh mong muốn đẻ được đứa con trai để nối dõi tông đường. Anh quyết tâm lắm vì có mấy lần đi ăn cỗ đều bị bắt ngồi mâm dưới. Các chú các bác đều bảo rằng sau này đẻ được con trai rồi thì mới cho ngồi cùng. Điên nhất là thằng em út trong họ, tuổi thì bé hơn Khánh cả giáp nhưng nó vẫn được ngồi mâm trên chễm chệ rồi còn buông lời chế giễu Khánh.
Lấy vợ xong, Khánh không kế hoạch mà sinh con luôn. Đứa dầu tiên là con gái, Khánh đã buồn rồi. Nhưng nghĩ, thôi thua keo này ta bày keo khác vậy, khổ nỗi, đứa thứ 2 cũng là con gái. Lúc này Khánh đã nóng mặt rồi. Ngày nào cũng thế, anh về nhà nghe tiếng con khóc là lị gầm gừ với Ngân – vợ anh:
– Cô có bảo nó im cái miệng đi không? Một lũ vịt giời ở nhà ăn hại lại còn già cái mồm.
Ngân từ khi sinh con liên tục thì chỉ biết ở nhà chăm con vì không có tiền thuê ô sin, mọi chi phí trong nhà đều do chồng cô chi trả hết nên Khánh càng có lý do để quát nạt vợ. Mỗi lần có ai đó nói kháy về việc Khánh không sinh được con trai là về nhà anh lại giở giọng đay nghiến Ngân. Từ ngày hai đứa con gái của họ ra đời, không khí trong nhà chẳng khi nào được yên ấm.
Mẹ Khánh cũng thế, bà thấy con dâu sinh con gái thì buồn thúi ruột. Bà chỉ muốn có đứa cháu đích tôn để an lòng trước khi về với tổ tiên mà thôi. Ngân ở nhà chồng, chịu áp lực từ chồng đã đành, giờ còn có thêm mẹ chồng ngày nào cũng than vắn thở dài, chê cái này nói cái nọ khiến cô không thể nào có được một giây phút thảnh thơi.
Khánh không có con trai lại nổi điên, bắt vợ đẻ liên tục. Trong vòng 8 năm lấy nhau, họ sinh liền 5 đứa con nhưng khổ nỗi toàn là con gái. Lúc này sức khỏe của Ngân đã yếu, bác sỹ bảo nếu sinh nữa thì cô sẽ không giữ được tính mạng, Khánh nghe thế thì tuyệt vọng lắm. Từ khi 5 đứa con gái của anh ra đời, Khánh đi ăn cỗ chỉ được phép ngồi với các mợ, các dì. Với anh, đó là nỗi nhục không có gì có thể gột rửa được.
Khánh điên, mọi tội lỗi anh đổ lên đầu vợ hết. Tiền làm hàng tháng, Khánh chỉ đưa cho vợ chút ít để lo lắng trong gia đình, số còn lại anh gửi tiết kiệm. Mỗi lần về nhà, nhìn mấy đứa con mà Khánh nẫu cà lòng mề, mấy đứa con của anh cũng thế, nhìn thấy bố là sợ như sợ cọp, không có đứa nào dám hó hé gì. Ngân thương con, thương mình nhưng biết sao giờ? Ly hôn thì không có tiền nuôi con, nhà cũng chẳng có mà ở nữa là…
Khánh được mẹ cổ súy đi kiếm con riêng ở bên ngoài, nhưng qua mấy lần ăn nằm với mấy cô bồ nhưng chẳng có kết quả gì. Đi khám, bác sỹ mới bảo giờ anh yếu rồi, khó có con lắm. Tin đó càng khiế cho Khánh suy sụp. Anh quay sang đổ lỗi cho vợ, anh nghĩ rằng tất cả là vì Ngân không đẻ được con trai nên giờ anh mới lâm vào hoàn cảnh trớ trêu này.
Hôm đó Khánh đi uống rượu về, thấy vợ đang ngồi dỗ con thì lao vào đánh túi bụi. Đứa con út của anh lên cơn sốt, cứ quấy khóc cả đêm không chịu ngủ, Ngân đang dỗ con, bị chồng lao vào đánh thì chỉ biết quay người che cho con, miệng kêu lên:
– Anh ơi, anh làm gì thế? Con đang ốm này.
– Làm gì mày còn hỏi à? Tại mày mà cuộc đời của tao nó lại bi kịch như thế này đây. Đi đâu cũng bị người khác chê cười.
– Anh ơi, con nào chả là con. Tất cả là máu mủ của anh đấy thôi.
– Tao cần con trai, mày không hiểu à? Vừa đẻ không được vừa ngu là sao?
Khánh cứ lao vào đánh vợ, Ngân khóc, con cô sợ quá cũng khóc. Căn nhà náo loạn ngay giữa đêm.
Mẹ chồng Ngân nghe tiếng ồn thì lò dò đi ra. Thấy đứa con trai đang lao vào đánh con dâu túi bụi, mẹ chồng Ngân lúc đó đã 80 tuổi cũng nổi điên, lấy chút sức tàn cầm gậy lao vào, miệng hét:
– Đánh nó đi, tao cũng không chịu nổi loại con dâu vô tích sự như này.
Nói rồi mẹ chồng Ngân lao tới, không may bà bị trượt chân do nền nhà trơn quá. Mẹ chồng Ngân ngã cái phịch, đập đầu xuống nền nhà.
Khánh đang đánh vợ, thấy mẹ ngã thì hốt hoảng chạy đến, mẹ Khánh chỉ thốt ra được vài câu rồi ngất lịm đi. Khánh sợ quá gọi xe đưa mẹ vào viện. Ngân cũng sợ chết khiếp, líu ríu chạy theo chồng.
Vào viện được 3 ngày thì mẹ Khánh mất. Khánh lúc đó cứ khóc như một đứa trẻ biết lỗi. Anh nghĩ mình đã gián tiếp giết mẹ, vì nếu như anh không đánh vợ thì mẹ anh cũng chẳng nổi máu điên mà lao ra. Ngân sau vụ đó cũng nhận ra nhiều điều, cô bảo Khánh ly hôn, cô sẽ mang con về nhà mẹ rồi tìm việc để nuôi nó. Khánh vừa mất mẹ, vừa bị vợ dọa ly hôn thì mới tỉnh ra, anh đổi ngay thái độ quỳ xuống cầu xin vợ, nhưng Ngân không biết rõ chồng mình có thay đổi được tâm tính không hay cái tư tưởng trọng nam khinh nữ nó đã ăn sâu vào máu anh rồi?
Theo Blog Tâm Sự