Đêm nào anh cũng ném chị vào phòng vệ sinh rồi cười rúc rích hú hí với cô bồ từ phòng ngủ cho đến phòng khách. Họ không ngờ rằng có ngày họ lại nhận kết quả này.
Từ ngày lấy nhau anh chị không có gì ngoài hai bàn tay trắng, từ con số 0 tròn trình sau bao năm buôn bám làm lụng tích góp cuối cùng họ cũng đã mua được 1 căn nhà đủ để 4 người sống. Chị là người phụ nữ hiền lành tần tảo, lại biết đối nhân xử thế nên rất được lòng gia đình chồng.
Hồi đó anh trân trọng vợ lắm cứ thấy may mắn khi mình lấy được người vợ như vậy. Anh đi học lên, chính 1 tay chị chu cấp tiền. Chị lo cho chồng cho con trọn vẹn, bản thân chị không dám mua 1 cái áo mới để mặc nhưng lúc nào chị cũng sắm cho anh những chiếc áo sơ mi đẹp nhất. Có 1 thời gian anh bị thất nghiệp vì cơ quan cắt giảm nhân sự, anh chán nản ngồi nhà chính chị là người luôn động viên chồng rồi cày cuốc gấp đôi để trang trải cuộc sống.
Ai cũng nói anh tốt số khi lấy được 1 người vợ như vậy, chị hi sinh nhiều nhưng chưa bao giờ kể công hay than vãn. Kinh tế vợ chồng ngày 1 khá khẩm, anh có 1 công việc ổn định chị thì có nhiều khách hàng thân thiết. Nhưng đùng 1 cái tai họa ập xuống, chị bị tai nạn xe máy trong 1 lần đi chở hàng kết quả bị bại liệt cả đôi chân.
Lúc đó chị đau khổ như chết đi được, con cái chị thương mẹ nên khóc suốt, chồng chị thì như rơi xuống vực thẳm. Thời gian đầu anh còn chăm sóc chị chu đáo nhưng dần dần anh trở nên chán nản. Anh có bồ bên ngoài, cô ta nóng bỏng ăn nói nhỏ nhẹ khiến anh mê tít.
Ân tình vợ chồng dường như bay biến hết, trong mắt anh chỉ có cô bồ mà thôi. Con cái đi học xa nhà, anh lại càng có thời gian để hú hí với bồ. Nhiều đêm nằm bất lực trên giường chị gạt nước mắt khi thấy anh gọi điện hẹn bồ í ới. Chị đau khổ đến mức kiệt quệ nhưng vẫn câm lặng không dám nói cho ai biết. Chị sợ mọi người lo lắng đặc biệt là 2 đứa con của chị.
Vì bại liệt nên chị cũng không dám yêu cầu chồng không được cặp bồ. Nhiều hôm chị bị chồng bỏ đói nên chị phải tự chống tay lê thân xác để vào bếp kiếm thứ gì đó bỏ vào miệng. Cuộc sống của người đàn bà đáng thương ấy bi đát hơn bao giờ hết.
Còn anh càng ngày anh càng chán chị, anh chỉ muốn tống tiễn vợ đi cho khuất mắt nhưng chưa có cơ hội. Đánh mắng vợ chán nhưng chị vẫn không chịu ký đơn vì chị sợ bồ về ở sẽ dành mất ngôi nhà chị đã bươi đất nhặt cỏ cố gắng mấy năm trời mới mua được. Đó là nhà của chị và con chị, chị sợ cô ta về chiếm mất nên chị ngoan cố chờ con ra trường rồi mới tính đến chuyện đường ai nấy đi.
Nào ngờ anh lại hành hạ chị bằng cách, đêm đêm anh bế chị vào ném trong nhà vệ sinh đóng của lại rồi đưa bồ về hú hí trong phòng ngủ. Cô bồ thậm chí còn chửi bới đánh mắng chị vì chị không chịu ly hôn nữa.
– Phòng này mùi quá, bà ta kinh thật, hay mình ra phòng khác ân ái đi anh.
– Cũng được, em cởi váy ra đi.
– Vâng, để em cởi quần cho anh.
Nghe những lời nói đó của họ trái tim chị như có nghìn con dao đâm vào. Chị tự hỏi sao đàn ông là bac bẽo vậy, năm xưa anh ta thất nghiệp, anh ta khó khăn chị đã lo cho từ A đến Z. Giờ chị gặp nạn thì đối xử với chị không bằng con chó, chị đau đớn, khi không thể nhịn được nữa chị gọi cho người thân.
Đêm đó cũng như bao đêm khác, chị bị bạc đãi ném vào nhà vệ sinh chột trái cửa lại. Cặp đôi dâm phu dâm phụ đó lại lao vào nhau không biết xấu hổ, đúng lúc đó công an lẫn người nhà của chị đến. Họ bị bắt quả tang tại trận bị đưa về đồn bêu xấu khắp nơi. 2 con người khốn nạn đó còn bị người nhà chị đánh cho 1 trận tơi tả, cô bồ nhục nhã quá phải bỏ quê để đi. Anh bị cơ quan đuổi việc. Người nhà đưa chị về nuôi chăm sóc, 2 con chị về thăm mẹ thường xuyên. Họ hận bố vì đã quá bạc đãi mẹ. Nhiều lúc chị khóc vì không biết tương lai sẽ như thế nào, thế mới nói phụ nữ đừng quá hi sinh cho người khác vì không phải mình quá tốt với họ thì họ cũng sẽ đối xử tốt lại với mình đâu. Hãy yêu thương bản thân khi còn chưa quá muộn.
Theo Blog Tâm Sự