Tôi bủn rủn chân tay quay lưng bước đi như kẻ mộng du, tôi ngồi đờ đẫn ở ghế đá công viên gần nhà đến 2 giờ sáng đến khi chân tay tế buốt không đứng dậy nổi. Tôi không nghĩ sau 3 năm miệt mài chữa vô sinh lại nhận được kết quả như vậy.
Khi tôi kể ra câu chuyện này trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối tơ vò. Đầu óc tôi quay cuồng không biết vì sao mình lại lâm vào hoàn cảnh bế tắc này.
Tôi và vợ kết hôn đến nay đã 4 năm cô ấy là 1 người phụ nữ khá xinh đẹp biết đối nhân xử thế. Thực sự hồi đó tôi đã rất vất vả mới tán được em ngày cô ấy nhận lời làm vợ tôi hạnh phúc đến mức mấy đêm liền không ngủ nổi.
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi, thời gian đầu khá êm đềm hạnh phúc. Từ lúc cưới nhau về tôi đã cố gắng hết mình để có thể mua được căn nhà cho vợ ở và trong 1 năm tôi đã làm được điều đó. Năm đầu tiên vợ bàn tôi kế hoạch chuyện con cái để tập trung sự nghiệp, tôi nghĩ như vậy cũng được. Hết 1 năm ấy tôi đã mong ngóng có con lắm rồi, lúc này tôi bàn vợ không kế hoạch nữa cô ấy gật gù đồng ý vì biết không thể trì hoãn được nữa. Bố mẹ tôi cũng mong ngóng có cháu nội bế bồng lắm rồi.
Nhưng khổ nỗi chúng tôi thả bao lâu cũng không dính bầu, tôi và vợ rủ nhau đến chỗ bạn thân cô ấy khám sức khỏe sinh sản. Hai hôm sau vợ tôi mới đến kết quả vì cô bạn nói còn phải gửi mẫu qua bệnh viện lớn xét nghiệm. Tôi thì nghĩ chắc mọi thứ sẽ bình thường, nhưng hôm đó về tôi thấy vợ buồn rầu đến bật khóc:
– Cái Hoa bảo nguyên nhân là do em.
– Có khi nào cô ấy nhầm không, hay mình đến bênh viện lớn khám lại nhé.
– Không, chỗ nó rất uy tín mà, em cũng chụp chiếu và làm xét nghiệm lại rồi không sai đâu anh.
Nghe cô ấy nói vậy tôi bủn rủn chân tay, vừa thấy sốc vừa thấy thương vợ.
– Thôi không sao có khó khăn gì vợ chồng phải cùng nhau gánh vác. Nhiều người ban đầu cũng khó khăn nhưng sau này vẫn có con đấy thôi. Em đừng có mà bi quan như thế.
Vợ ôm tôi như người vô hồn, từ sau hôm ấy tôi thấy cô ấy ít nói hơn. Mặt mũi lúc nào cũng suy tư, có hôm cô ấy còn đi liên hoan uống rượu với mấy người bạn đến say khướt. Tôi nghĩ vợ bị ảnh hưởng chuyện con cái nên mới vậy, vì yêu nên tôi vẫn chăm sóc cô ấy chu đáo. Nhiều lúc biết tôi và vợ lận đận chuyện con cái nên mẹ tôi bảo:
– Hai đứa đừng căng thẳng quá, đêm đến con cố massage cho vợ nó thoải mái, tâm lý quan trọng lắm con à. Để mẹ đi cắt ít chén thuốc cho hai vợ chồng uống.
– Dạ con cảm ơn mẹ.
Từ hôm đó đêm nào tôi cũng bảo vợ cởi váy ra để tôi xoa bóp cho cô ấy, rồi làm chuyện ấy. Nhiều đêm nằm bên tôi giọt nước mắt nóng hổi của cô ấy cứ lăn dài nhỏ xuống cánh tay chồng rồi thì thầm:
– Em yêu anh nhiều lắm chồng à?
Tôi giả vờ nhắm mắt ngủ nhưng thật ra đã nghe hết những lời đó. Tôi thương vợ thương cả chính mình nhưng chẳng biết phải làm sao. Năm này qua năm khác vẫn vô vọng, vợ tôi đi canh trứng rụng rồi 2 vợ chồng uống thuốc khắp nơi vẫn không có kết quả.
3 năm liền đêm nào tôi cũng cởi váy xoa bóp cho vợ, rồi hai vợ chồng đã có những đêm ân ái mặn nồng bên nhau nhưng mãi vẫn không có tin vui. Mỗi lần đi ra đường thấy nhà ai đèo con đi chơi tôi và vợ đều thèm thuồng lắm. Những ai hiếm muộn con cái chắc sẽ hiểu cảm giác đó nó như thế nào. Thậm chí nhiều đêm tôi còn mơ thấy mình và vợ có con, trong giấc mơ chúng tôi rất hạnh phúc nhưng mở mắt ra thì sự thật quá phũ phàng đó là chúng tôi vẫn chưa có lấy 1 mụn con.
Ngày ngày vợ chồng tôi vẫn cầu nguyện sẽ sóm có em bé, có người còn nói: “Sao tôi không ly hôn để kiếm vợ mới”. Nhưng tôi làm sao có thể tàn nhẫn như vậy được, tôi bỏ rơi vợ thì cô ấy biết sống sao? Nhưng thú thật đôi lần tôi cũng đã nghĩ đến chuyện kiếm con riêng bên ngoài nhưng không đủ cam đảm.
Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến 1 ngày, hôm đó tôi đi công tác về sớm hơn dự đinh. Tôi muốn cho vợ bất ngờ nên mở cửa rất nhẹ nhàng. Lúc tôi đang hớn hở thì bỗng dưng chiếc túi trên tay tôi rơi phịch xuống khi tiếng vợ cất lên:
– Mày bảo tao ngủ với người khác để kiếm con sao? Lỡ sau này chồng tao biết được thì sao, tao không thể làm vậy được.
– …..
– Tao cũng không biết nữa, 3 năm giấu giếm chuyện anh ấy bị vô sinh khiến tao quá mệt mỏi rồi. Thực sự tao thấy bế tắc quá mày à, tao thương a Toàn lắm, nếu biết được chuyện này chắc anh ấy suy sụp mất. Nhưng cứ để mọi người nghĩ tao vô sinh mà không chịu ly hôn để chồng kiếm vợ mới thì mình lại mang tiếng ích kỷ. Tao thực sự không biết rồi cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu nữa.
– …..
– Tao sẽ cố, cảm ơn mày.
Nghe đến đó tôi bủn rủn chân tay quay lưng bước đi như kẻ mộng du, tôi ngồi đờ đẫn ở ghế đá công viên gần nhà đến 2 giờ sáng đến khi chân tay tế buốt không đứng dậy nổi. Bao năm nay tôi cứ ngỡ nguyên nhân là do vợ, thì ra là do tôi ư? Tại sao thì tôi cũng không rõ, đây là lần đầu tiên tôi khóc, khóc 1 cách bất lực. Tôi thấy thương vợ thương cho chính mình, giờ tôi nên làm gì đây ly hôn cho vợ đi tìm hạnh phúc mới hay giả vờ như không biết và sống tiếp như vậy? Xin hãy cho tôi lời khuyên thực sự tôi rất khổ tâm.
Nguồn Webtretho