Chồng chị và cô bồ nín thở cứ nghĩ chị sẽ gào lên chạy vào cấu xé, nhưng không chị chỉ nhếch mép cười khẩy đau đớn rồi quay lưng lầm lũi bỏ đi. Nhìn vợ xơ xác, tiêu điều run rẩy ướt sũng anh thấy có chút ân hận.
Chị – một người phụ nữ chịu thương chịu khó vô cùng, chưa ai biết mà không mến chị. Bố chị hi sinh từ khi chị mới 3 tuổi chị thậm chí còn chưa từng biết mặt ông thế nào. Năm chị lên 6 mẹ chị đi bước nữa, sinh ra 1 người em và sau này chính chị là người nuôi nó khôn lớn vì mẹ chị lại bận đi lấy chồng lần 3.
Cuộc đời chị khổ từ nhỏ nên chị quen sống với cái nghèo, quen với sự khiêm tốn, nhẫn nhịn chịu thương chịu khó. Khi bạn bè cũng trăng lứa lần lượt lấy chồng hết thì chị vẫn đang cày cuốc lo cho em trai. 2 chị em sống nương tựa vào nhau, năm 29 tuổi chị mới dám nghĩ đến hạnh phúc cho riêng mình mặc dù người tán tỉnh chị rất nhiều.
Người đàn ông chị chọn là 1 người chồng biết quan tâm, mấy năm đầu cưới nhau anh còn đưa em trai chị về sống cùng rồi dựng vợ cho cậu ấy. Chị rất biết ơn khi chồng đối xử tốt với người nhà của mình như vậy.
Từ ngày lấy anh chị toàn tâm toàn ý phục vụ chồng và gia đình chồng. Bố mẹ anh chưa chê chị ở điểm gì, anh cũng vậy. Niềm hạnh phúc như được nhân lên khi chị sinh con, cuộc sống cứ như vậy. Họ xây nhà mua xe máy, kinh tế khá khẩm hơn.
Mỗi lúc nhớ lại những lần dầm mưa dải nắng đi bán thuốc men nấu rượu, bán khoan, bán sắn đến mức chân rỉ máu để kiếm tiền chữa bệnh sốt rét cho chồng chị lại ứa nước mắt. Không phải vì chị thấy mình vất vả mà thấy thương chồng bị bệnh tật hành hạ. Chiều chiều anh nằm ở thềm chờ vợ về, bên cạnh là chiếc chăn chiên và đứa con thơ đang ngồi chơi bên cạnh. Anh tự vật lộn với căn bệnh 1 mình.
Họ đã có những năm tháng nghèo khổ thiếu thốn bên nhau, từ 2 bàn tay trắng làm nên tất cả. Dù vất vả dù khó khăn nhưng tình nghĩa vợ chồng vẫn không thay đổi. Sau này anh bàn vợ chuyển nghề sang kinh doanh buôn bán, chị đồng ý chiều chồng. Từ ngày kinh tế khám khá cứ nghĩ cuộc đời sẽ bớt lo toan, nhưng cũng chính từ đây anh bắt đầu thay đổi.
Anh có tiền lại được vợ chăm nên càng ngày càng phong độ. Ngày ngày anh ra cửa hàng ở miết trên đó, chị đi làm ở công ty tối tối mới về. Người đàn bà anh cặp là 1 người từng có gia đình nhưng đã ly hôn. Họ lén lút qua lại với nhau, thậm chí còn đưa nhau đi nhà nghỉ.
Nhưng chị nào hay biết vẫn 1 lòng với chồng con, khi mối quan hệ của họ kéo dài được 7 tháng cái kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra. Hôm đó chị bủn rủn chân tay, chị ngồi trơ ra đau khổ không khóc nổi. Chị tự hỏi mình đã làm gì sai, đợt đó vợ chồng chị cãi nhau ngày 1 nhiều. Anh như chai sạn và biến thành 1 người hoàn toàn khác. Nhớ lại ân tình trước kia của hai vợ chồng nước mắt chị lại lăn ướt gối.
Thời gian đó chị đau bụng dự dội, chị nghĩ chắc do mình dạo này ăn ít nên mới vậy. Nhưng cơn đau ngày 1 hành hạ khiến chị phải vực mình dậy đi khám. Hôm đó trước khi đi chỉ bảo với chồng:
– Em đi khám rồi ở lại ngoài mẹ chiều mai mới về, anh ở nhà tự lo cơm nước nhé.
– Ừ, cô cứ đi đi.
Vợ đi rồi anh như mở cờ trong bụng. Chị ngậm ngùi dắt xe ra đi, suốt đoạn đường chị khóc mờ mắt, cơn đau thỉnh thoảng lại nhức nhối. Chờ hơn nửa ngày trời mới có kết quả, đến khi bác sĩ bảo chị bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi, chị như chết nửa phần hồn.
Chị đi như người mộng du, chị tự hỏi mình đã làm gì sai mà ông trời nỡ đối xử với mình như vậy. Chị không muốn cho mẹ thấy bộ dạng mình lúc này nên lại cuốc xe hơn 40 cây số về nhà. Chị đi như con rùa trên đường, suýt tai nạn mấy lần. Bị phản bội giờ lại ung thư, 2 đứa con đang học đại học của chị sẽ ra sao?
Trời mưa như trút nước người ta chạy ngả nghiêng để trú mưa còn chị vẫn lầm lũi vừa đi vừa khóc như thếbao người nhìn chị với ánh mắt đầy thương hại xót xa. Cơn mưa mịt mù đen kịt như cuộc đời chị vậy. Về đến nhà chị đau nhức nhũn hết người, mở cửa ra trời đất lại như sụp đổ 1 lần nữa khi thấy anh và cô bồ đang quấn lấy nhau quằn quại trên giường.
– Sao… sao cô nói mai mới về cơ mà.
Chồng chị và cô bồ nín thở cứ nghĩ chị sẽ gào lên chạy vào cấu xé, nhưng không chị chỉ nhếch mép cười khẩy đau đớn rồi quay lưng lầm lũi bỏ đi. Nhìn vợ xơ xác, tiêu điều run rẩy ướt sũng anh thấy xót xa vô cùng. Anh định chạy theo vợ nhưng cô bồ níu lại.
Chị phóng xe đi mà không biết mình sẽ đi đâu, chị mất tích từ đó. Em trai gia đình tìm chị khắp nơi, anh ân hận kiếm tìm vợ nhưng không thấy. Đêm đêm hình ảnh vợ hôm đó cứ khiến anh ám ảnh.
1 năm sau gia đình chị nhận được bức thư từ vị sư chủ trì, bà ấy thông báo chị đã mất vì tâm bệnh và bệnh ung thư cách đây 6 tháng. Trước khi chết chị vẫn mỉm cười rồi nói:
– Dù thế nào con vẫn mong chồng con được hạnh phúc.
Đọc bức thư xong anh khóc nghẹn, nhưng còn ích gì nữa vợ anh đã mất. Em trai chị thì chỉ muốn giết chết anh mà thôi. Người phụ nữ ấy chịu quá nhiều tổn thương, đau khổ. Hi vọng kiếp sau chị sẽ được đầu thai và sống sung sướng hơn, kiếp này đời chị khổ quá.
Theo Blog Tâm Sự