Tôi chưa từng nghĩ vợ bầu lại đau đớn đến vậy, ngay cả đi cũng đau. Để rồi tôi lại bật khóc chỉ vì câu nói của vợ: “Em đau lắm, không đi được” và bài học dành cho một người chồng.
Tôi năm nay ngoài 30, vừa cưới vợ được gần 3 năm. Vợ chồng tôi quen nhau trên giảng đường đại học nhưng không yêu nhau mà chỉ làm bạn. Đến mãi tận sau này khi mà cả hai đều đã đứng tuổi và bạn bè đã lập gia đình, yên bề gia thất, có con cái cả. Cái lúc đấy chúng tôi mới quen nhau rồi trở thành một cặp.
Vợ chồng tôi cùng làm chung một cơ quan báo chí, ra vào chạm mặt nhau suốt ngày. Nhưng chúng tôi vẫn khá hòa thuận trong cả công việc lẫn chuyện tình cảm. Vợ chồng tôi cưới khi bươc qua tuổi 28, lúc này vợ tôi đãng theo 1 dự án dài hơn 1 năm. Cũng vì thế nên vợ ép tôi phải đồng ý với kế hoạch hoãn chuyện sinh con của vợ. Vậy là kế hoạch được hoãn đến 2 năm.
Vợ tôi mang bầu đến nay đã 7 tháng. Quan trọng hơn đó là vợ tôi mang thai đôi. Ngày vợ mang bầu tôi hạnh phúc lắm. Cảm giác như lên chín tầng mây mãi không muốn xuống. Tôi cũng cảm thấy khâm phục chính mình, vợ mang bầu thì thương yêu con là đúng rồi, nhưng người bố như tôi cũng thương con kinh khủng. Ngày vợ ốm nghén muốn gì tôi cũng chiều. Tôi chăm sóc vợ cẩn thận từ A đến Z. Chẳng có gì phải bàn cãi nữa.
Nhưng rồi đến khi vợ mang thai tháng thứ 5, tôi bắt đầu chán cái cảnh chăm sóc vợ. Mấy tháng liền vợ hành tôi đủ kiểu khi ốm nghén. Tôi cảm nhận thế là đủ rồi. Giờ đã đến lúc vợ thôi hành tôi rồi. Với cả mang thai 5 tháng bụng vợ cũng mới khá to. Vợ có thể làm hết mọi việc 1 mình. Tôi bắt đầu cái thói hư tật xấu của mình. Quay về quỹ đạo ngày xưa. Lê la hàng quán với mấy ông đồng nghiệp và bỏ bê vợ mình nhiều hơn trước.
Tôi không mảy may nghĩ gì, không cảm thấy có lỗi gì với vợ hết. Vậy là tôi kệ nệ ôm cả cái bụng bia rượu của mình về nhà. Vợ bầu lại lật đật chăm sóc tôi. Sáng dậy tôi vẫn đi làm bình thường, khi đó vợ tôi đã nghỉ ở nhà để dưỡng thai.
Tôi đi làm và về nhà, bình thường vì công việc của tôi cũng bận nên khám định kỳ cho thai nhi hàng tháng là vợ tôi tự chủ động đi khám vào ngày trong tuần cho đỡ đông. Tôi nghĩ vợ cũng đi taxi nên không vất vả gì. Suốt cả hai tháng sau đều thế. Rồi đến khi vợ mang thai tháng thứ 8. Ngày hôm đó tôi lại được sếp giao việc ở nhà. Vậy là tôi tranh thủ dành thời gian để đưa vợ đi khám.
Phải kể thêm là nhà tôi sống trong chung cư, cao hơn 20 tầng và đang sống ở tầng thứ 12. Vợ tôi ra ở tầng 1 còn tôi xuống tầng hầm lấy xe. Ra đứng trước cửa rồi mà chưa thấy vợ đâu, định bụng gọi vợ xem thế nào thì mới nhớ mình cầm cả túi đồ của vợ. Đang thắc mắc sao mãi vợ chưa tới, tôi còn vòng đi cả cái nhà gửi xe tầng hầm lên rồi mà có vài trăm mét vợ đi mãi. Cuối cùng cũng thấy vợ đi đến cửa. Tôi quát:
– Em làm cái gì mà chậm vậy, đi nhanh lên. – tức lắm quát 1 trận mà vẫn thấy vợ đứng im. Tôi nói tiếp.
– Dậy từ rõ sớm đi cho sớm đỡ đông giờ lại chậm chạp vậy khi nào mới đến?
– Em đau lắm, không đi được…
Rồi vợ ôm bụng bầu đứng đó khóc nức nở. Tôi đứng như chôn chân tại đó, nhìn vợ mà không biết làm gì. Mãi mới chạy đến đỡ vợ được. Tôi tiến đến đỡ vợ bước ra, đôi mắt vợ vẫn còn ngân ngấn những giọt nước. Tôi bật khóc theo khi nhìn cái đang đứng khổ sở của vợ.
Tôi đưa vợ đi khám về, bác sĩ nói với tôi rằng vì vợ tôi mang thai đôi, sẽ chịu áp lực nhiều hơn người mang thai đơn. Chưa kể sẽ khó nhọc hơn nữa, bụng vợ chứa hẳng hai em bé nên nặng dẫn đến vợ khó đi và đau đớn. Nghe bác sĩ nói vợ đi lại khó khăn ngay từ những tháng thai bắt đầu phát triển to lên. Tôi lại khóc như bị mất đồ mình quý lắm vậy, chỉ vì tôi đã quá vô tâm với vợ mình.
Tôi chưa từng nghĩ mang bầu sẽ khổ đến thế, vợ đi lại có thể đau đến vậy. Thế mà tôi lại không thương mà quát vợ. Tôi đã làm chồng, thật sự là 1 người chồng không tốt. Qua câu chuyện tôi kể về vợ mình, tôi chỉ mong nếu đã làm chồng hãy biết yêu thương và trân trọng vợ mình. Đừng để cô áy phải cố gắng chịu đựng 1 mình. Hãy ở bên vợ và giúp đỡ cô ấy. Làm chồng thì hãy làm những điều đó. Một bài học làm chồng dành cho mọi người đàn ông.
Theo Một Thế Giới