Ngày 9/11, tiền đạo Lê Công Vinh – chân sút số 1 của lịch sử bóng đá Việt Nam với 49 bàn thắng sau 80 trận khoác màu áo đỏ – đã khẳng định AFF Cup sẽ là giải đấu cuối cùng của anh với đội tuyển quốc gia Việt Nam
Và hôm nay, trong trận bán kết lượt về vô cùng quan trọng với đội tuyển Indonesia, Công Vinh đã không giấu được sự xúc động khi tiếng nhạc Quốc ca vang lên trên sân Mỹ Đình. Trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình, tiền đạo gốc Nghệ An này chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc một cách mãnh liệt như thế. Có lẽ, với Công Vinh, những giây phút được khoác lên mình chiếc áo đỏ, được chơi một trong những trận đấu cuối cùng của sự nghiệp, đã khiến anh đã không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình.
Nhìn lại cả một chặng đường dài Công Vinh đã đi, miệt mài và nhiệt thành cống hiến cho nền thể thao nước nhà, không ai là không yêu quý và hâm mộ người con xứ Nghệ ấy.
Công Vinh bắt đầu đến với bóng đá vào năm 14 tuổi. Giống như nhiều bạn bè cùng trang lứa, khi ấy, Công Vinh chỉ đơn giản là bị sức hấp dẫn từ quả bóng tròn thu hút, anh bắt đầu tập luyện môn thể thao vua.
Đến khi thi tuyển vào đội trẻ Nghệ An, Công Vinh đứng gần đội sổ, thậm chí còn bị đánh giá là không có nhiều triển vọng, kỹ thuật và tâm lý đều chưa vững vàng.
Nhưng rồi, gần 4 năm sau, trước thềm SEA Games 2003, cái tên Lê Công Vinh đã khiến vị HLV người Áo Riedl phải mềm lòng với màn trình diễn chẳng thể chê vào đâu được. CV9 đã toả sáng rực rỡ tại JVC Cup để HLV Riedl phải đặc cách đưa anh vào danh sách tham dự SEA Games 2003, dù khi đó Công Vinh chưa đủ 18 tuổi.
Đó là tiền đề cho sự nghiệp lẫy lừng bậc nhất của làng bóng Việt Nam sau này, nhưng không ai dám nói đó là sự may mắn mà số phận trao tặng cho Công Vinh. Mà là thành quả xứng đáng cho những ngày tháng nỗ lực miệt mài tập luyện và cống hiến của anh. 12 năm qua, Công Vinh vẫn là Công Vinh của ngày nào, vẫn kiên cường, ý chí như thế. Có khác chăng là sự dày dặn về kinh nghiệm thi đấu lẫn kinh nghiệm sống khiến biết bao người phải nể phục anh.Hơn một thập kỷ đã trôi qua, trải qua biết bao thế hệ cầu thủ, bao đời HLV, thăng trầm lên xuống, nhưng cái tên Lê Công Vinh vẫn là đầu tàu của đội bóng áo đỏ như thuở nào.
Trong suốt 12 năm, Công Vinh chưa bao giờ dừng lại, dù là nghỉ ngơi trong chốc lát. Có thể vì đam mê, có thể vì trách nhiệm, anh đều làm rất tốt ở vị trí của mình. Thế nhưng cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn, Công Vinh đã quyết định giải nghệ khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Sẽ là nhiều tiếc nuối với người hâm mộ, sẽ là nhiều năm nữa chúng ta mới có thể có được một CV9 thứ hai, nhưng hôm nay, khi chứng kiến anh rơi lệ vào lúc Quốc ca vang lên trên sân Mỹ Đình, tôi nghĩ hơn một thập kỷ qua với Công Vinh nói riêng, và với thể thao bóng đá nước nhà nói chung, đây là một dấu mốc mãi mãi không thể nào quên.
Những giọt nước mắt nóng hổi của Công Vinh là minh chứng đẹp đẽ nhất sau biết bao cố gắng của anh. Những ngày nắng cũng mưa miệt mài trên sân tập. Những trận đấu sống còn nảy lửa. Những giờ phút khoác vai đồng đội ăn mừng chiến thắng. Giọt nước mắt ấy là giọt nước mắt tự hào cho cả một chặng đường phải đánh đổi bằng mồ hôi và máu mà ai cũng nên trân trọng. Công Vinh đã cống hiến cả tuổi xuân cho bóng đá, giọt nước mắt nhiều cảm xúc của anh cũng là giọt nước mắt tự hào của người hâm mộ.
Hình ảnh người đàn ông vững chãi, đặt tay lên ngực đỏ, nơi có dòng máu nóng đang bốc cháy rừng rực, nhưng mắt lại nhoè đi vì những giọt lệ có lẽ là hình ảnh đẹp nhất chúng ta đã từng xem.
“Bóng đá đã mang lại cho tôi nhiều thứ. Chỉ riêng việc mang lá cờ đỏ trước ngực đã là vinh dự cho tôi và cả dòng họ. Tôi rất mong muốn sẽ có 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia bởi đây là điều không dễ đạt được, nhưng do chấn thương ở AFF Cup 2010 nên tôi không thực hiện được điều đó. Dù sao con số 80 lần cũng rất đáng tự hào.”
Theo kenh14