Dẫu biết cố vượt qua sự ngăn cấm của cha mẹ để bảo vệ tình yêu của mình, cô gái ấy đáng được đồng cảm. Nhưng tôi vẫn trộm nghĩ, giá như cô ấy không chọn lựa con đường này, có phải hơn không?
Dân tình đang xôn xao chuyện một cặp đôi trẻ bị gia đình nhà chàng trai dồn ép gây áp lực nhất định không cho cưới, trong khi cô gái đang có thai ở những tháng đầu tiên. Thật xót xa và đáng thương, thương cho cô gái, thương cho đứa trẻ trong bụng và cho cả mối tình chân thành nhưng không ít chông gai của họ.
Rồi đây chàng trai ấy liệu có kiên trì vững chí ở lại bên mẹ con cô ấy không? Bố mẹ chỉ có một trên đời sao có thể bỏ lại, và tình yêu rồi cũng dần phôi pha. Có khi nào rồi anh cũng dần quên rằng mình đã từng yêu một người con gái đậm sâu đến thế nào?
Dẫu biết cô gái ấy đáng được đồng cảm, động viên, thương xót, nhưng tôi vẫn trộm nghĩ, giá như cô ấy không chọn lựa con đường này, có phải hơn không? Chắc hẳn mọi người sẽ nói, vì yêu thì có gì mà đáng hay không đáng, con người ta có thể chấp nhận tất thảy. Nhưng tôi lại nghĩ, cô ấy phải chịu đựng những điều ngày hôm nay, vì yêu, thật chẳng đáng, chẳng nên chút nào!
Nếu yêu một người đàn ông tốt và không bị bố mẹ chồng tương lai phản đối, giờ phút này cô ấy sẽ được tíu tít sắm sửa, chuẩn bị các khâu cho đám cưới với chồng, một cách đường hoàng, công khai.
Cô ấy sẽ được tới nhà chồng tương lai thăm hỏi trong sự chào đón của mọi người, được khoác tay mẹ chồng tương lai đi chợ, mua tặng và bà vài món quà ưng ý, được anh chị em nhà chồng quan tâm hỏi han. Đám cưới của họ sẽ có mặt đông đủ tất cả mọi người, nhận được lời chúc phúc của toàn thể họ hàng nội ngoại, được mẹ chồng nắm tay dắt vào phòng tân hôn, được mẹ chồng tự tay trao cho của hồi môn.
Đó là điều bất kì cô gái nào cũng xứng đáng được nhận, chứ không phải là một đám cưới chỉ có gia đình nhà gái, khi đăng kí kết hôn, thậm chí đám cưới cũng phải lén lút, giấu diếm nhà trai! Đời người chỉ kết hôn và làm cô dâu một lần thôi con gái ạ, sao phải chọn con đường đầy tủi hổ như thế? Có đáng không?
Có đáng không, khi mà đáng nhẽ bố mẹ mình phải được ngồi chung mâm ngang hàng với bên thông gia, được nhà thông gia tôn trọng, hứa hẹn sẽ đối xử với con gái ông bà như con đẻ, nói nói cười cười rôm rả đủ thứ chuyện. Bố mẹ sẽ được nở mày nở mặt với hàng xóm, vì con gái lấy được một người chồng tử tế, có một nhà thông gia tốt đẹp, con gái hạnh phúc khi về làm dâu nhà người ta.
Phải là như thế chứ không phải là bị nhà người yêu của con gái thuê giang hồ đến dằn mặt, là phải tổ chức đám cưới cho con gái mà chẳng có mống nào bên nhà trai xuất hiện, phải xấu hổ với bà con láng giềng, anh em họ hàng. Một nụ cười tươi thật lòng cũng chẳng thể nở nổi. Rồi đây hễ ai hỏi đến, bố mẹ lại phải ngượng ngập, lúng túng trả lời cho qua chuyện. Con gái ơi, con gái không thấy đau xót cho đấng sinh thành ư?
Có đáng không, khi đáng nhẽ những đứa con mình sinh ra sẽ được ông bà nội chúng mừng rỡ chào đón, yêu thương ôm ấp và dành cho tất cả những gì tốt đẹp. Đáng thương lắm, nếu chúng thậm chí còn bị nghi ngờ không phải máu mủ nhà người ta từ lúc chưa ra đời. Sau này, liệu con có được nhà nội nó nhìn nhận, chú bác đằng nội quan tâm săn sóc? Một đứa trẻ thiếu đi tình yêu thương từ ông bà nội, thật quá thiệt thòi. Con gái ơi, con gái nhẫn tâm để con mình rơi vào hoàn cảnh như thế sao?
Con gái ơi, lúc yêu thì chỉ cần 2 người yêu nhau là đủ. Nhưng lúc kết hôn và sống cuộc sống hôn nhân, sẽ không còn là 2 người với nhau được nữa. Con người sống trên đời cũng vậy, không chỉ sống cho riêng mình, cũng không nhất định phải có tấm lòng cao cả bao la. Thế nhưng suy nghĩ cho bố mẹ mình – những người sinh thành ra mình, và suy nghĩ cho con cái mình – những thiên thần mình tạo ra, là điều rất cần làm.
Bước đến những nơi mình được chào đón, đứng ở những nơi được mọi người yêu thương, quý mến, mới là điều con gái nên làm, con gái ạ! Bố mẹ nuôi mình khôn lớn trưởng thành, bao nhiêu mồ hôi tâm huyết, mình đáng quý đáng nâng niu lắm chứ, tại sao lại tự khinh rẻ bản thân đưa mình vào chỗ để người khác chà đạp như vậy? Tại sao mình đáng nhẽ phải được sống hạnh phúc, yên vui, lại hàng ngày nhẫn nhịn chịu đựng những ánh mắt khinh khi, những lời móc mỉa?
Không đáng chút nào, cho chính bản thân mình, cho bố mẹ. Tình yêu nồng nhiệt rồi sẽ nhạt phai đi, đàn ông tốt trên đời này cũng đâu phải của hiếm. Con gái ơi, hãy thương mình, thương bố mẹ, đừng “cố đấm ăn xôi” làm gì một tình yêu bị bố mẹ chồng tương lai phản đối kịch liệt!
– Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả –
Nguồn phununews