Tôi à 1 người con gái từng đổ vỡ trong tình yêu, nên niềm tin của tôi về đàn ông dường như không còn.
Suốt 2 năm liền sau khi chia tay tôi chỉ biết lao vào công việc, tôi say sưa thiết kế say sưa kiếm tiền mà quên mất rằng tuổi trẻ đang dần trôi đi 1 cách lãng phí vì một người đàn ông không hề xứng đáng. Rồi 1 ngày cô bạn thân kéo tôi ra khỏi cái tổ của mình khi tôi đang lười biếng ngủ nướng:
– Hôm nay nhất định mày phải đi với tao.
– Đi đâu.
– Hẹn hò.
– Thôi đi, để tao ngủ thêm đi, hôm qua 3 giờ tao mới ngủ đó.
– 12 giờ rồi nướng gì nữa, dậy mau.
Thấy nó giục giã tôi uể oải mắt nhắm mắt mở đi đánh răng rửa mặt, chọn 1 bộ váy thoải mái nhất để mặc rồi 2 đứa đèo nhau đi ‘hẹn hò’. Và hôm ấy tôi gặp người đàn ông mà đã có lúc tôi nghĩ đó là định mệnh là bạn đời của mình. Nhìn Sơn và vài người bạn ngồi đó tôi dường như hiểu ra ý đồ của Ly, nó muốn mai mối cho tôi và Sơn.
Sau bao lần thất bại thì nay nó đã làm được, chúng tôi bước vào đời nhau sau 4 tháng quen biết. Tôi yêu Sơn, thực sự yêu. Tôi cố gạt bỏ quá khứ đen tối kia để mở rộng trái tim 1 lần nữa. Sơn là mẫu đàn ông ga lăng, lãng mạn nhưng cũng có chút điên, anh khiến tôi hạnh phúc mỗi ngày với những bất ngờ mà anh dày công chuẩn bị.
Chúng tôi đã song hành bên đời nhau như thế, nhưng dù hẹn hò thế nào thì cứ đúng 12 giờ đêm là tôi đã yên vị trên chiếc giường êm ái của mình. Nhiều lúc tôi cũng muốn ôm anh ngủ như lời anh nói, nhưng tôi nghĩ chưa đến lúc. Vì tôi hiểu rõ đàn ông 1 khi đã có thứ mình muốn rồi họ sẽ nhanh chán, tôi cần thêm thời gian để thử thách tỉnh yêu của hai đứa và để kiểm chứng trái tim mình.
Nhưng rồi chuyện gì đến rồi cũng đến, đúng vào ngày kỷ niệm 1 năm tròn ngày yêu nhau, chúng tôi đã đi quá giới hạn. Đó là 1 đêm hạnh phúc ngọt ngào, nhưng giờ nghĩ lại tôi lại thấy ân hận vì từ đó Sơn biến tôi thành nô lệ tình dục của anh. Lần nào đi chơi anh cũng đòi, không được thì anh nũng nịu thậm chí tức giận. Vì yêu nên có lúc tôi đã chiều chuộng anh, dù trong lòng không thực sự thoải mái.
Sau mỗi đêm như vậy Sơn lại càng quan tâm tôi nhiều hơn, mọi chuyện dường như không có gì đáng nói nếu như hôm đó 2 đứa không vào trung tâm mua sắm. Lúc tôi đang ngắm nghía nhìn trước nhìn sau không thấy ai thì bỗng anh kéo tuột tôi vào nhà vệ sinh để đòi làm chuyện ấy. Tôi quá bất ngờ liền bảo:
– Anh đang làm gì vậy?
– Anh muốn.
– Ở đây sao?
– Ừm.
– Không được đâu người ta biết thì nhục mặt lắm, em không chịu.
Chiều anh đi, anh muốn lắm rồi.
– Em nói không là không?
Tôi có vùng và đẩy người yêu ra nhưng anh kéo lại ôm hôn sờ soạng bằng được, chỉ đến khi bị tôi tát anh mới tỉnh. Tôi giận dỗi bỏ ra về Sơn cứ chạy theo xin lỗi mãi:
– Sao anh làm vậy mình có dư tiền đi nhà nghỉ mà.
– Tại anh thấy em xinh và quyến rũ quá nên không kìm lòng được. Anh xin lỗi.
– Lần sau anh đừng như vậy nhé em không thích đâu.
Bẵng đi 1 thời gian dài 1 lần đi xem phim, vì đến hơi sớm nên chúng tôi lại đi mua sắm tiếp. Lúc tôi đang mở cửa định bước vào phòng vệ sinh thì Sơn bỗng dưng chạy vào, lần này anh chột cửa lại hôn tôi tới tấp rồi đòi làm chuyện ấy. Tôi đẩy anh ra nhưng không được, đến lúc đi ra gặp 1 bạn nữ bạn ấy cứ nhìn khiến tôi xấu hổ đến chết. Tôi bỏ thẳng ra ngoài bắt taxi rồi về luôn, hôm đó tôi tắt máy và giận thật sự.
Tôi không hiểu sao Sơn lại làm vậy hành đó thực sự rất bệnh hoạn. 1 tuần tôi tránh mặt người yêu, tôi không liên lạc cũng không gặp anh. Sơn xin lỗi 2 hôm đầu thấy tôi cứng rắn quá nên anh cũng im lặng luôn.
Tôi chỉ định giận chứ không định chia tay, cuối tuần ấy lúc đi làm về tôi định bụng mua ít thức ăn đưa qua căn hộ anh rồi nấu ăn tối cùng nhau. Nhưng tắc đường nên 8 giờ tôi mới đến nơi, mở cửa ra tôi định nhẹ nhàng vào bếp luôn nhưng nhìn đôi giày nữ vứt trên giá tự dưng tôi thấy có điều gì đó bất an. Rón rén tới cửa tim tôi như ngừng đập, tôi có linh cảm chẳng lành. Những tiếng rên rỉ trầm dục the thé vang lên bên trong khiến tôi rụng rời:
– Em thích không?
– Thích.
– Anh nhớ em quá, anh nhớ cái lần đầu tiên lấy đi đời con gái của em trong nhà vệ sinh công cộng. Mọi thứ thật vội vàng nhưng nó khiến anh ám ảnh, em làm anh phát điên lên.
– Anh vẫn nhớ cơ à, 3 năm rồi còn gì. Hôm đó em đã rất sợ… nhưng cũng rất thích.
– Đấy anh bảo là thích mà, lần này em về hẳn chứ.
– Em về luôn không đi nữa.
– Ôi tuyệt quá, tình yêu của anh.
Nói rồi họ hòa vào nhau, còn tôi thì bủn rủn rụng rời. Chạy ra khỏi đó tôi khóc như mưa, tôi không đủ can đảm để bước vào căn phòng đó, tôi sợ cả đời này tôi sẽ bị ám ảnh. Thì ra anh ta có sở thích quái dị đó là vì từng cướp đời con gái người khác trong ấy 1 lần. Giờ tôi mới nhận ra mình chỉ là cái bóng của tình cũ anh ta.
Tôi cứ nghĩ chúng tôi là định mệnh, tôi cứ ngỡ anh ấy yêu mình hơn cả bản thân như vẫn nói. Nhưng tôi đã nhầm, lần 2 và có thể là lần cuối tôi thấy sợ hãi đàn ông và tình yêu đến vậy. Mỗi lần nghĩ đến chuyện hôm ấy tôi chỉ biết khóc, gào thét và sợ hãi. Tôi nên làm gì đây, im lặng quên đi và sống thật tốt hay cho gã đó 1 trận cho hả dạ. Thực sự cảm giác bị phản bội vẫn khiến tôi đau đớn và sợ hãi, xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo webtretho